Sái Nguyệt vỗ vỗ lên người Cố Tư Văn một lượt từ trên xuống dưới, hỏi:
“Ngoài cục u trên đầu ra, còn chỗ nào khác bị thương không?“
“Chẳng phải chỉ trúng có một gậy ấy thôi sao, nếu không phải ta phân tâm
lo lắng cho sự an nguy của các ngươi, làm sao mà thất thủ được chứ?“
An Long Nhi nhặt cây thương dưới đất lên, khóe miệng vẫn mủm mỉm cười
trộm, Cố Tư Văn phát hiện ra người bạn tốt này không ngờ vẫn còn cười
được, liền bừng bừng nổi giận quát:
“Lông Vàng! Giờ dân tộc đang buổi nguy nan, khí tiết người Hán chúng ta
lại bị bọn đàn bà ngoại tộc khinh nhờn, ngươi không giúp đỡ thì thôi, lại
còn cười nữa? Ngươi có lòng tự tôn dân tộc không vậy?“
An Long Nhi đứng dậy vỗ vỗ vai cậu ta nói: “Nghiêm khắc mà nói, đấy là
ngươi bị đàn bà ngoại tộc khinh nhờn, chủ yếu là lòng tự tôn của ngươi bị
đả kích, chẳng liên quan gì đến người Hán chúng ta cả. Mà thực tế là vì lúc
nãy ngươi nói mấy tên khố rách áo ôm ấy, một mình ngươi giải quyết được,
chúng ta mới đứng bên cạnh trợ chiến, phải không Tiểu Nguyệt... Vả lại ân
oán giang hồ này của ngươi có được coi là khinh nhờn hay không cũng rất
khó nói, vừa nãy ta bốc được một quẻ Điệp luyến hoa, xem chừng không
giống như chuyện thù hận giang hồ, mà giống như ngươi có vận đào hoa
vậy...“
Cố Tư Văn hằn học ngát lời An Long Nhi: “Cái gì mà vận đào hoa, làm sao
tính ra được? Ngươi dạy ta, để ta tự tính xem...“
“Đi thôi, ta mời uống trà, ngươi dạy ta phép xem tướng hôm qua, ta sẽ dạy
ngươi một phép bói bấm đốt ngón tay học nhanh dùng luôn...“
Sái Nguyệt tò mò nhìn An Long Nhi, nói: “Bấm đốt ngón tay thực sự có thể
xem bói được à?“
Cố Tư Văn vừa đi vừa nói: “Ai mà không biết chứ, ta mở hàng xem tướng
cũng bấm đốt ngón tay vậy...“
“Đấy là ngươi chỉ nghịch ngón tay thôi...“
Ba người đến quán trà bên sông, ngồi xuống uống hai tuần trà, gọi một ít
điểm tâm xíu mại để trên bàn, An Long Nhi hỏi: “Văn thiếu gia, hôm qua