trông cháu cũng là hưởng phúc thanh nhàn, chết rồi lại còn được lập biển
trinh tiết, tốt biết bao nhiêu...“
An Long Nhi và Sái Nguyệt đều không kìm được gật gật đầu, thấy Cố Tư
Văn đang hứng chí, An Long Nhi liền vặn hỏi một mạch:
“Người ở nơi khác đến kiện tụng kia đầu đội mũ che mất trán, ta còn không
nhìn ra được gia thế hồi nhỏ của y thế nào, làm sao ngươi có thể khẳng định
y từ bé đã sống trong cảnh giàu sang? Có phải nhìn quần áo của y hoa lệ đắt
tiền không?“
“Ha ha, chiêu này lại càng tuyệt hơn, ta coi ngươi như anh em ruột thịt nên
mới dạy ngươi đấy nhé, nhưng bữa trà sớm này ngươi phải trả tiền mới
được.” Cố Tư Văn dương dương đắc ý nói: “Kẻ nghèo rớt mùng tơi cũng có
lúc mặc quần áo đẹp, bọn lắm tiền cũng có tên kiệt sỉ mặc áo vải thô, càng
không cần phải nói đến loại súc sinh mặt người dạ thú chuyên dát vàng lên
người để lăn lộn giang hồ kiếm miếng cơm ăn, nếu ngươi chỉ nhìn y phục
mà phán đoán người ta giàu hay nghèo, ta đảm bảo ngươi đến cái quàn cũng
bị lừa đi mất...“
An Long Nhi và Sái Nguyệt nhìn Cố Tư Văn bằng ánh mắt khâm phục,
thấy cậu ta thong dong bưng chén trà lên làm một ngụm cho ngọt giọng, Sái
Nguyệt bèn hỏi tiếp, giọng nịnh nọt: “Sau đó thì sao?“
Cố Tư Văn bị đánh cho sưng đầu sưng mặt đến giờ cũng coi như lấy lại
được chút thể diện, cậu chàng nở một nụ cười khoa trương, ghé đầu tới
trước mặt hai người bạn, nói:
“Chẳng phải ta có hỏi y bao nhiêu tuổi, vợ y bao nhiêu tuổi sao? Y nói mình
ba mươi hai, vợ ba mươi lăm, tại sao tuổi vợ lại hơn tuổi chồng chứ? Vì
người vợ này là con dâu nuôi từ nhỏ mà cha mẹ y rước về lúc y còn bé tí!
Loại người này nhất định là giàu từ trong trứng rồi. Ngươi có vợ chưa? Ta
có vợ chưa? Chưa đúng không. Tại sao lại chưa? Nhà nghèo chứ còn gì.
Cha mẹ chúng ta mà có tiền thì mười bốn tuổi ta với ngươi đã có vợ rồi.
Con dâu nuôi từ nhỏ đều phải lớn tuổi hơn chồng, vì cô gái được cưới về ấy
thường bị coi như người hầu kẻ hạ, phải làm việc nhà, lại còn phải sinh con
đẻ cái, bé quá thì không sinh được; con gái mười bảy mười tám vừa về nhà