chồng là đẻ được ngay, tiện quá còn gì, thế nên y mới có một bà vợ lớn tuổi
hơn mình như thế.“
Sái Nguyệt nói: “Con dâu nuôi từ nhỏ thì lớn tuổi hơn chồng thật, nhưng
ngươi không cho người ta tay tráng làm nên, sau đó yêu một người con gái
lớn hơn mình một hai tuổi được à...“
“Vì thế ta mới nói ngươi là cái loại đầu to óc bằng quả nho, trong đầu toàn
bã đậu, nếu một người đàn ông phấn đấu mười mấy năm giành được một
chút thành tựu, hơn ba chục tuổi đầu mới đủ lực lấy vợ, một là vì sinh con
đẻ cái, hai là để hưởng thụ, ai lại đi lấy một bà cô già chứ? Tất nhiên phải
lấy một cô nương mười bảy mười tám rồi. Giống như ngươi bây giờ vậy,
không đi làm con dâu nuôi từ nhỏ cho nhà giàu, lại không có tay mới phất
nào cầu hôn rước về, sau này làm sao gả đi đâu được? Chi bằng để lần sau
ta mở hàng giúp ngươi kiếm một gã vừa phất lên, lại chưa gặp quá nhiều
mỹ nữ mà gả phắt đi cho rồi...“
Cố Tư Văn còn chưa nói dứt câu, Sái Nguyệt đã lại chĩa hai ngón tay chọc
vào mắt cậu ta, ngoác miệng mắng: “Đàn ông chẳng tên nào có lương tâm
cả...“
An Long Nhi nhìn hai người đấu khẩu mà bật cười, trêu đùa một lúc cậu lại
hỏi:
“Người đi kiện ấy bỏ hết bạc trên người ra rồi, xem ra cũng phải mấy chục
lạng bạc trắng, đây không phải số nhỏ, nếu y thua kiện quay lại tìm ngươi
tính sổ, há chẳng phải lại bị dần cho một trận nữa hay sao?“
Cố Tư Văn nói: “Không phải ta đã nói rồi à, làm nghề y phải giữ, xem
tướng phải đi. Mấy tháng ta mới đến đó mở sạp một lần, y là người nơi
khác đến cũng khó mà tìm thấy ta; kể cả y có đến thì cũng không thể hoàn
toàn trách ta được, vì cuối cùng ta đã nói với y rồi còn gì, trong bảy bảy bốn
mươi chín ngày không thể hút thuốc uống rượu chơi gái, nhưng cái loại ông
chủ ấy chác chán ngày ngày đều rượu chè trai gái rồi, nếu bắt y không được
chạm vào những thứ ấy trong hơn một tháng, ta nghĩ y thà chịu thua kiện
còn hơn, nhất định y sẽ phá giới, ha ha ha...“