nếu muốn nhanh chóng học thành thì chỉ có chiêu này là thực dụng nhất, ta
cũng rất hay dùng...“
“Được rồi, học nhanh thì học nhanh, mấy năm lâu quá, nói không chừng
đến khi chết ta vẫn chưa học được cũng nên...“
An Long Nhi ngắt lời Cố Tư Văn nói: “Bất cứ thuật chiêm bốc bói toán nào
muốn chuẩn xác đều phải thỏa mãn mấy điều kiện, một là gặp chuyện phải
lập tức xổ quẻ ngay, hai là không có chuyện gì không được xổ quẻ, ba là chỉ
được xổ một quẻ, nhiều hơn sẽ không linh nghiệm.“
Cố Tư Văn chau mày nói: “Như vậy thì rất khó dùng thứ này kiếm tiền
đấy.“
Sái Nguyệt chen vào nói: “Giờ ngươi kiếm được ít tiền chác? Long ca cũng
có bảo dạy ngươi kiếm tiền đâu, bấm đốt tính quẻ là để làm việc đường
hoàng ấy chứ... Ba ngày sau ngươi còn phải quyết đấu với cách cách nhà
người ta kia kìa, có cần bói một quẻ xem sống hay chết không? Nếu là chết
chắc thì ta nhất định sẽ đi đặt một cỗ quan tài tiễn ngươi lên đường...“
“Hừ hừ, quẻ này không cần phải bói...” Cố Tư Văn sa sàm mặt cười khẩy
hai tiếng: “Ngươi đi đặt quan tài đi, để đấy ba ngày sau ta đi thu xác của
con thỏ con kia, hừm hừm.“
Ngày hôm ấy, khi An Long Nhi dẫn Đại Hoa Bối qua sông đến bãi đất
hoang bên bờ đầm Bạch Nga, Cố Tư Văn và Sái Nguyệt đã đợi sẵn ở đó rồi.
Cậu thấy Cố Tư Văn tay cầm cây trường thương dùng để treo lá cờ Tiểu
Thần Tiên, đầu đội một chiếc mũ sát cũ của tướng quân triều Minh chẳng
biết bới đâu ra được, chóp mũ vừa cao vừa nhọn, hai bên má che bằng da
thuộc tán đinh, chỉ để lộ ra khoang mát mũi hình quả hồ lô. Xem ra, cậu ta
đội chiếc mũ này để đề phòng cây gậy lớn của A Đồ cách cách đập trúng
đầu mình lần nữa; trên cổ và thắt lưng đều có mấy sợi dây thừng mảnh,
buộc một tấm sắt nhỏ ép sát trước ngực, chắc là định dùng làm kính hộ tâm,
chặn tên của A Đồ cách cách.
Sái Nguyệt vừa thấy An Long Nhi và Đại Hoa Bối liền chạy tới chuyện trò
ríu rít, rồi lại chơi trò rượt đuổi với con chó đang không ngừng sủa hoắng
lên. Cố Tư Văn thì đứng yên tại chỗ, hệt như người lính Đại Minh năm xưa