Cố Tư Văn quay đầu lại nhìn hai người họ, nét mặt thoáng kinh hoảng, hỏi:
“Lưu Liên là ý gì? Có phải ngồi tù không?“
An Long Nhi bình tĩnh giải thích: “Ọuẻ từ của quẻ Lưu Liên có nói Việc
quan phàm chậm trễ, người đi chưa trở về, vì vậy ngươi không phải ngồi tù
đâu, có điều giờ vẫn chưa nhìn ra được ‘người đi chưa trở về’ là thế nào,
trong hai người có ai không về nhà nhỉ?“
Cố Tư Văn vừa nghe nói vậy liền nổi đóa lên: “Mấy hôm trước ngươi đâu
có nói phép bấm đốt ngón tay này còn có quẻ từ nữa?!“
An Long Nhi điềm đạm đáp lời: “Ngươi cũng chưa nói cho ta biết cách viết
chữ trên giấy trắng...“
“Đồ không có nghĩa khí!” Tiếng kêu gào thảm thiết của Cố Tư Văn còn
chưa dứt hẳn, A Đồ cách cách đã thúc ngựa xông tới trước mặt cậu ta. Cố
Tư Văn đang nghĩ xem liệu cô nàng có cùng mình xướng lên mấy câu thơ
giang hồ sau đó máng nhau một trận lập uy hay không thì A Đồ cách cách
đã chẳng nói chẳng rằng, ngồi trên ngựa vung đao chém xuống mũ giáp của
cậu ta.
Cố Tư Văn không ngờ đối phương vừa xuất hiện đã hạ ngay độc thủ như
vậy, lùi lại thì không kịp, đành rụt cổ vào trong vai, chỉ thấy đỉnh đầu mát
lạnh, mũ giáp đã bị thanh đao chém mất nửa cái chỏm nhọn. Cậu ta cả kinh
thất sác “oa” lên một tiếng, quay đầu nhảy mấy bước dài về phía sau như
con thỏ, rồi lăn tròn dưới đất, vứt luôn trường thương, nhặt một que diêm
lên.
A Đồ cách cách chém một đao không trúng, lập tức thúc ngựa đuổi theo Cố
Tư Văn, không ngờ con ngựa nhỏ cô đang cưỡi phóng được vài bước thì
hụt chân, hai chân trước bất thình lình thụt xuống một cái hố, làm cô nàng
ngã lăn từ trên ngựa xuống đất. A Đồ cách cách biết đã trúng phải cạm bẫy,
liền lăn tròn một vòng rồi đứng bật dậy, trông thấy Cố Tư Văn ngồi chồm
hỗm trong lùm cỏ phía xa xa, không biết đang giở trò quỷ gì. Cô tức tối
nghiến răng kèn kẹt, miệng phát ra những tiếng hừ hừ giận dữ, vung vấy hai
nắm tay, rồi nhặt thanh trường đao lên bổ nhào về phía họ Cố.