Thanh đao của cô còn chưa chém xuống đầu Cố Tư Văn, cả người đã giống
như con ngựa nhỏ lúc nãy, đột ngột thụt xuống một cái hố lớn sâu hơn ba
thước ở trước mặt, trong hố bốc lên một đám bụi trắng. A Đồ cách cách tức
giận quát lên: “Cố Tư Văn, đồ tạp chủng, ngươi đào bẫy hãm hại ta!“
Cố Tư Văn đợi thời khắc này đã lâu, cậu ta lập tức quẹt que diêm trên tay
xuống đất, một lưỡi lửa lóe lên cháy về phía A Đồ cách cách. Cô nàng còn
chưa dứt lời, thì đã bị tiếng pháo nổ liên miên át hết tiếng nói, cả A Đồ cách
cách lẫn tiếng kêu ré lên của cô đều bị nhấn chìm trong tràng pháo nổ hoài
không dứt.
Cố Tư Văn cười như điên cầm trường thương chạy tót đi, An Long Nhi bèn
kéo hai con ngựa nhỏ bị kinh hãi về, buộc vào gốc cây. Cố Tư Văn nói với
An Long Nhi và Sái Nguyệt: “Đi thôi, đi thôi!” Sau đó chạy khỏi bãi đất
hoang trước tiên. Sái Nguyệt xách cái giỏ tre chạy theo cậu ta, dọc đường
còn nói với Cố Tư Văn: “Thì ra ba ngày nay ngươi ngày nấp đêm ra, chính
là để đào mấy cái hố này đấy hả, thật đúng là chỉ có ngươi mới nghĩ ra
đươc.“
Cố Tư Văn phá lên cười sang sảng: “Ha ha ha ha, ra ngoài hành tẩu giang
hồ phải dùng đầu óc chứ, cô ả còn dám đến nữa thì sẽ chết càng thảm hơn
thôi.“
An Long Nhi vừa đi vừa ngoái đầu lại quan sát, cậu rất lo láng không biết
lượng pháo lớn như thế liệu có nổ chết một cô gái hay không.
Bọn họ chạy được một quãng xa tiếng pháo mới ngừng lại. Ba người cũng
dừng bước ngoảnh đầu nhìn, không thấy trong bãi cỏ dại ấy có động tĩnh gì,
chỉ thấy một luồng khói pháo nồng nặc bốc lên đang thổi tạt về phía mình.
An Long Nhi nói: “Kỳ lạ thật, tháng Sáu sao lại có gió Tây nhỉ?“
“Các ngươi nghe đi, cô ta đang khóc kìa...” Được Sái Nguyệt nhác nhở, An
Long Nhi và Cố Tư Văn liền để ý láng nghe, quả nhiên nghe thấy tiếng
khóc thút thít của A Đồ cách cách.
Cố Tư Văn nói: “Biết khóc là được rồi, chứng tỏ cô ả vẫn chưa chết, chúng
ta chạy mau thôi.“