A Đồ cách cách cưỡi trên lưng con ngựa nhỏ, nói với Cố Tư Văn: “Ngươi
còn đòi cưỡi ngựa nữa, sắp ngã khỏi lưng lừa đến nơi rồi kia kìa, nếu mà
cưỡi ngựa, chác ngươi ngã chết từ đời nào rồi ấy chứ.“
Cố Tư Văn ngẩng lên chửi: “Ngươi mới là cái đồ chẳng ra sao! Bỏ nhà ra đi
mà lại chỉ dẫn theo có hai con ngựa lùn hồi nhỏ mắc bệnh nên giờ chẳng
lớn nổi, lúc ta mới trông thấy còn tưởng là hai con la cơ đấy! Phì!“
“Ngươi thì hiểu cái rám gì, đây là ngựa Mông cổ thuần chủng tốt nhất thế
gian này đấy, chạy giỏi mà lại khỏe, ăn rất ít mà cũng không hề kén chọn,
có thể chạy nhanh lại có thể kéo xe lớn, chỉ có doanh trại Bát Kỳ mới có
loại ngựa này thôi nhé, Lục doanh của người Hán có muốn chúng ta cũng
chẳng cho.“
Câu trả lời chuyên nghiệp của A Đồ cách cách khiến Cố Tư Văn tức tối
hậm hực ngoảnh đầu nhìn ra phía khác. Sái Nguyệt nghe cô nàng nói thế,
cũng không kìm được bám vào cổ ngựa, nghiêng đầu nhìn xem mặt ngựa
Mông cổ trông thế nào. Phía trên đôi mắt to long lanh của nó có cả hàng
lông mi dài, trông có vẻ hiền lành và khôn ngoan, Sái Nguyệt cười cười,
vươn tay ra vuốt ve mặt ngựa, đoạn nói với A Đồ cách cách:
“Cách cách, sao cô lại dẫn theo hai con ngựa đi vậy? Có phải sớm đã chuẩn
bị cùng chúng ta xông pha giang hồ không?“
A Đồ cách cách đầy tự hào nói: “Người Mãn chúng ta sở trường nhất là
cưỡi ngựa tác chiến, tập kích đường xa, khi chiến đấu thực sự, mỗi binh sĩ
đều mang theo ít nhất hai con ngựa, như vậy có thể cưỡi luân phiên, ngựa
không mệt thì chạy mới xa được.“
An Long Nhi bật cười nói: “Ha ha, xem chừng cô đúng là định tập kích
đường dài chứ không có ý quay về nhà rồi.“
Vừa đi vừa nói chuyện, họ tới bên bờ một con sông lớn, bốn người trông
thấy dòng nước lũ vàng đục đang cuồn cuộn dâng trào, cuốn theo rất nhiều
đồ lặt vặt và xác các loài động vật, xem chừng trên thượng du đang có lũ
lớn.
Sái Nguyệt hỏi An Long Nhi: “Thượng du xem ra rất nguy hiểm, ngươi
định đi hướng đó à?“