bờ đâu cả, nhưng vẫn có thể phân rõ nước của hai dòng sông; nước chảy từ
thượng du Bắc Giang xuống là màu xanh bình thường, dòng nước cũng
bình thường; nhưng các ngươi hãy nhìn chỗ xa nhất phía Tây kia xem, nước
ở đó toàn là màu vàng, vả lại còn chảy xiết, sóng to cuồn cuộn, ngọn nguồn
của cơn lũ hẳn là Tây Giang. Giờ thế nước lớn như vậy, ngôi làng giữa sông
đã bị lũ nhấn chìm cả rồi, mấy chục dặm quanh đây chác chắn chẳng có ai
dám đưa chúng ta qua sông. Chúng ta cần qua sông trên thượng du sông
Bắc Giang, ở đó thế nước bình lặng hơn, sau đó đi tiếp xuống phía Nam để
quay về lưu vực Tây Giang, xuất phát!“
Bọn họ theo kế hoạch của An Long Nhi, đi vòng một ngày, men theo bờ đối
diện của Bắc Giang nhanh chóng đi xuống phía Nam trong cơn mưa tầm tã,
An Long Nhi cũng bắt đầu quan sát tỉ mỉ từng gò núi, từng ngọn đồi.
Lúc ở bên bờ đầm Bạch Nga ở Quảng Châu, An Long Nhi đã ý thức được
cơn gió Tây giữa tháng Sáu này không chỉ là một cơn bão tàm thường, bởi
lẽ bão ở Quảng Đông chỉ đến từ vùng duyên hải phía Đông và phía Nam.
Cơn gió quái lạ này lại kèm theo địa chấn nhỏ, điều này khiến An Long Nhi
lập tức liên tưởng đến cuộc đại chiến phong thủy ở đỉnh núi Phù Dung mấy
năm trước. Ngày hôm ấy, gió nổi mây cồn, đất động núi lay, chẳng phải
cũng giống như hôm nay sao? Cơn gió Tây không hợp thời tiết này không
phải do khí hậu thay đổi, mà rất có khả năng là do long mạch đang động.
Trong kỳ vọng của An Long Nhi, An Thanh Nguyên chỉ có được bí kíp
Trảm long quyết, muốn trảm sát được long mạch cần phải có Lôi thích trên
tay cậu, cùng với đạo pháp Long quyết truyền miệng, chỉ cần Lôi thích còn
trên tay, cậu sẽ được an toàn, đồng thời An Thanh Nguyên cũng sẽ dốc hết
toàn lực tìm kiếm cậu. Thế nhưng, mấy năm nay, An Thanh Nguyên lại
biến mất không thấy tăm tích.
Khi An Long Nhi ở phủ Thiên Sư, bảo rằng An Thanh Nguyên kiêng dè
thực lực của Thiên Sư, không dám làm xằng thì cũng miễn cưỡng chấp
nhận được, nhưng giờ An Long Nhi đã đến Quảng Châu, chủ động để lộ
mình trước mắt tất cả mọi người, sau khi dị tượng động đất và mưa lớn xuất
hiện, thứ chờ đón cậu lại không phải là bát bớ, uy hiếp, dụ dỗ, mà là một