trên đường núi phải đi chầm chậm thôi, người này bám người kia, không
được tùy tiện kêu la ầm ĩ, khiến lũ ngựa hoảng lên là nguy hiểm lắm đấy.“
Cả bọn do An Long Nhi dẫn đầu, dò dẫm từng bước đi lên núi. Trên sườn
núi cao hơn một chút, bốn người gặp một đám đông dân chạy nạn đang
dựng lều hạ trại, Tiểu Nguyệt bước tới tìm hiểu tình hình rồi quay trở lại
nói, nơi này thuộc địa phận phủ Triệu Khánh, ngọn núi cao này tên là núi
Đỉnh Hồ, từ đây nhìn xuống dưới, ngọn núi nhỏ ngập trong dòng nước Tây
Giang tên là núi Linh Dương, giữa chân núi này và núi Linh Dương vốn là
vạn mẫu ruộng tốt, giờ tất cả đều đã bị lũ lớn nhấn chìm rồi. Dòng sông
phía ngoài núi Linh Dương mới là Tây Giang thực sự, phía ngoài sông Tây
Giang là núi Bút Giá, đoạn sông Tây Giang này bị núi Linh Dương và núi
Bút Giá kẹp vào giữa, gọi là hẻm Linh Dương.
A Đồ cách cách mấy ngày nay phải dầm mình trong cơn mưa lớn, vốn đã
oán than rầm rĩ, giờ lại phải đi đường nhỏ lên núi cao, cô nàng càng không
cam lòng, bèn nói với An Long Nhi: “Ngươi lên trên đó làm gì vậy? Lên
lâu không? Hay là ta ở dưới này đợi các ngươi xuống nhé... cứu mạng với,
ta mệt quá rồi...“
An Long Nhi nói: “Lẽ ra trời mưa thì không nên lên núi, ngộ nhỡ núi lở
hoặc ngựa trượt chân xuống đều rất nguy hiểm; nhưng dưới núi đang có lũ
lớn, vừa nãy cô cũng thấy rồi đó, dưới kia còn có dân chạy nạn, trong đám
nạn dân ấy không biết có kẻ xấu nào trà trộn hay không, nếu để lại cô một
mình ta càng không yên tâm được. Hay là thế này, lát nữa ta sẽ tìm chỗ đất
bằng, ba người dựng một căn lều đợi ta trở lại, một mình ta lên núi là được
rồi.“
“Không, ta và ngươi cùng đi, vô văn hóa và cách cách ở đây dựng lều đi.”
Sái Nguyệt lập tức nói rõ lập trường của mình.
Cố Tư Văn làm ra vẻ khinh khỉnh bất cần đời nói: “Một chút mưa này thì có
đáng gì chứ, người anh em này hai mạng sườn cắm hai thanh đao cũng sẽ
theo ngươi lên núi, để con thỏ con kia tự đi mà dựng lều.“
“Hu hu... các ngươi kết bè lại ăn hiếp ta!” A Đồ cách cách khóc lóc xịu mặt
thúc ngựa bám theo cả bọn.