Cố Tư Văn giục lừa tiến lại gần An Long Nhi hỏi: “Long thiếu gia, lên núi
xem xong rồi đi hả?“
“Cũng chưa chắc, có thể xem xong rồi mới bắt đầu có chuyện để làm.”
“Chuyện gì mà thần bí thế?“
“Bình thường thì ta sẽ không nói cho ngươi.“
Cố Tư Văn lại hỏi: “Chúng ta đi lên như vậy liệu có chuyện gì nguy hiểm
không?“
“Có thể là có, ở Quảng Châu đã gặp sát thủ, nơi này cũng có khả năng đụng
độ thích khách, vì vậy ta đã nghĩ kỹ rồi, lát nữa có chỗ nào thích hợp dựng
lều cám trại, các ngươi hãy dựng một căn lều mà nghỉ lại, một mình ta lên
núi thôi.“
“Không được!“
“Các ngươi không nghe ta sắp xếp, ta sẽ bỏ trốn.” An Long Nhi nói như
chém đinh chặt sắt.
Đi qua một chỗ ngoặt, cả bọn trông thấy một khoảnh đất trống tương đối
bằng phẳng, từ đây có thể nhìn thấy không gian dưới chân núi trải rộng hơn
nữa. An Long Nhi dẫn theo ba người còn lại nhanh chóng trải vải dầu dựng
lều nhóm lửa. Cố Tư Văn bận tíu tít, An Long Nhi thấy cậu ta thường ngày
hay ăn to nói lớn, không ngờ làm những việc lặt vặt này cũng rất nhanh
nhẹn. A Đồ cách cách cứ lẵng nhẵng theo sau Cố Tư Văn, hệt như cái đuôi
của họ Cố vậy. Sái Nguyệt nói với An Long Nhi, thường ngày Cố Tư Văn
cũng hay làm việc nhà, chặt củi gánh nước đều rất thành thạo, cứ để cậu ta
làm một mình là được rồi.
Sái Nguyệt đứng ở rìa ngoài khu đất bằng, từ đây nhìn xuống, có thể trông
rõ hẻm Linh Dương trên dòng Tây Giang, cũng có thể nhìn thấy núi Bút
Giá ở phía xa, đúng là dáng núi vừa thẳng vừa dài, tựa hồ một chiếc bút
lông khổng lồ dài mấy chục dặm gác trên mặt đất, cô hỏi: “Long ca, vừa
nãy ngươi nói nơi này phong thủy đẹp, sao ta nhìn mãi cũng chẳng thấy có
gì đẹp vậy? Toàn là núi non sông nước, có gì khác biệt đâu chứ?“