lâu, nắm rất rõ địa lý và hình thế núi sông ở khu vực phụ cận, những người
như thế thì không cần phải lên núi xem lại lần nữa làm gì. Vậy nên ta cũng
không thể nói là thật hay giả được, nếu ngươi không hiểu phong thủy thì
cũng chỉ có cách tin người ta thôi.“
An Long Nhi nói đến chuyện phong thủy, làm A Đồ cách cách cũng bị thu
hút tới, cô nàng nghe xong bèn ra bộ am hiểu, nói: “Chậc, thì ra là thế đấy.“
An Long Nhi thấy chiếc lều đơn giản đã dựng xong, bèn nói với mọi người:
“Chuẩn bị tốt binh khí để đề phòng vạn nhất, nếu mãi không thấy ta trở về,
các ngươi hãy ở đây một đêm, khi trời sáng thì theo đường cũ trở về Quảng
Châu. Đừng đợi ta, cũng đừng tới phủ Triệu Khánh, nhìn thế nước ởđây,
phủ Triệu Khánh có thể cũng đang có lũ lớn, có đến đấy cũng chẳng có chỗ
nào đặt chân đâu.“
“Có thế thôi à?” Cố Tư Văn hoang mang hỏi: “Hay là qua hai canh giờ mà
ngươi không quay lại, chúng ta sẽ đi tìm ngươi nhé?“
“Không cần, cứ quyết định như vậy đi.” An Long Nhi nói đoạn liền tung
mình nhảy lên lưng lừa, chạy lên núi.
Sái Nguyệt rút thanh trường đao của A Đồ cách cách để bên trong lều ra,
nói với Cố Tư Văn: “Ta lên núi với Long ca, có chuyện gì ta có thể chạy
xuống gọi các ngươi, ngươi ở đây để ý cách cách nhé.“
Cố Tư Văn lập tức đứng bật dậy: “Ta cũng đi...“
“Không được, A Đồ cách cách là con gái, một thân một mình ở đây rất
nguy hiểm, vả lại, nếu chúng ta có gặp nguy thì cũng cần có tiếp viện nữa,
các ngươi cứ trông chừng ở đây... nếu ta không quay về...“
Cố Tư Văn nghe Sái Nguyệt nói tới đây, mất hết kiên nhẫn ngắt lời: “Được
rồi, được rồi, các ngươi không quay lại thì chúng ta về Quảng Châu lấy
nhau rồi đẻ mấy đứa con, đi nhanh đi.“
Chỉ có một con đường duy nhất dẫn lên núi, Sái Nguyệt cưỡi ngựa Mông cổ
nhanh chóng đuổi theo, thoáng sau đã có thể nhìn thấy bóng lưng An Long
Nhi trên con đường núi ngoằn ngoèo.