Sắc trời đột nhiên sáng bừng, trên bầu không ngoài tiếng mưa còn lẫn cả
tiếng sấm ì ùng, chốc chốc lại vẳng lên tiếng sét đùng đoàng, Sái Nguyệt
phát hiện xung quanh không có rừng cây gì, bản thân đang cưỡi ngựa chạy
trên đỉnh núi trọc. Cô tăng tốc chạy về phía trước, liền trông thấy An Long
Nhi đang đủng đỉnh cưỡi lừa đi chẳng nhanh cũng chẳng chậm, bốn năm gã
đàn ông ngã lăn lộn hai bên đường đang ôm vết thương rên rỉ, dưới đất rải
rác binh khí của bọn chúng, có thể thấy bọn này vừa mới tập kích An Long
Nhi và bị cậu phản kích mạnh mẽ.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng Sái Nguyệt không hề sợ hãi, ngược lại
còn có chút cao hứng. Đối thủ của An Long Nhi càng sớm xuất hiện, bọn
họ càng nhanh chóng có được kết quả. Cô không lớn tiếng gọi, chỉ lẳng
lặng thúc ngựa đuổi theo An Long Nhi rồi đi song song bên cạnh cậu, An
Long Nhi ngoảnh đầu nhìn cô, cũng không nói không rằng, chỉ kẹp chặt
bụng lừa, tăng tốc tiến lên, thái độ này của cậu khiến Sái Nguyệt hết sức
hoan hỉ trong lòng.
Họ đi được chừng nửa dặm đường, tiếng sấm sét càng lúc càng gàn hơn.
Hai người kinh ngạc phát hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ, trên đỉnh núi không
ngờ lại có một cái hồ, nước hồ đã đầy tràn, tụ thành mấy con lũ quét từ ven
hồ xối thẳng xuống chân núi; trên mặt hồ có một tầng mây xám đen dày đặc
hạ xuống rất thấp, cuộn lên như nồi cháo đang đun sôi ùng ục, giữa tầng
mây và nước hồ có mấy cơn lốc nhỏ đang cần quét xung quanh một cách dữ
dội và không theo phương hướng gì, tựa hồ không ngừng hút nước hồ vào
trong quầng mây.
An Long Nhi dang tay ngăn Sái Nguyệt lại, cẩn trọng quan sát cảnh vật bốn
phía xung quanh.
Nước ở giữa hồ đột nhiên sôi trào mãnh liệt, trong nước hiện ra một bình
đài bằng gỗ nổi trên mặt hồ, trên bình đài có vẽ Bát quái đồ, xung quanh có
tám đứa trẻ chưa đầy mười tuổi đang đứng yên bất động, làn lượt chiếm
tám cung vị của Bát quái. Bọn chúng đứa nào đứa nấy sắc mặt tái nhợt,
không nhúc nhích gì, đứng dưới làn sấm chớp ầm ầm cũng không hề có dấu