Hồng Tuyên Kiều bị vây trong núi suốt nửa năm, đã thèm dạo phố đến
phát cuồng, vừa nghe nói liền sáng mắt lên: “Sao cô chẳng bảo sớm?” Dứt
lời ngồi trong xe giơ ngay ra một ngọn cờ vàng, toàn quân tức thì dừng lại.
Hồng Tuyên Kiều lại hỏi: “Một thị trấn bé bằng bàn tay thế này, nếu hai
ngàn mỹ nữ của chúng ta cùng kéo vào, chẳng phải sẽ chen đổ cả cửa hàng
của người ta sao?”
Lục Kiều Kiều cười khanh khách, cởi bộ đồ tướng quân đỏ rực, thay sang
bộ kỳ bào xanh lục: “Trấn Điếu Nguyên tuy gọi là trấn nhưng cũng rộng rãi
lắm, phú thương bản địa đều dồn cả về đây, diện tích phải bằng nửa phủ
Thiều Châu đấy, người trong đó ước chừng chẳng được một vạn cũng phải
tám ngàn. Các thương gia Giang Hữu
kiếm tiền ở bên ngoài rồi lại phung
phí hết vào đây, trong trấn san sát nhà cao cửa rộng, đầy rẫy đình đài lầu
gác, những thứ quần áo gấm lụa son phấn tốt nhất đẹp nhất trong thiên hạ
chẳng thiếu món gì, sơn hào hải vị ở đây chỉ như cơm bữa, gánh hát, lầu
xanh, hiệu buôn Tây xếp thành hàng dài dọc theo bờ sông, trời vừa sập tối,
trên phố đã chen vai thích cánh đông nghẹt, vô cùng náo nhiệt, được gọi là
Tiểu Nam Kinh của Giang Tây đó.”
Hồng Tuyên Kiều nghe được nửa chừng đã hối hả thay đồ, vừa thay vừa
nói: “Hiện giờ quân Thanh chặn đánh Thiên quân ở khắp nơi, chúng ta phải
cẩn thận một chút, tôi với cô đi trước thăm dò... Đúng rồi, phải mang bao
nhiêu tiền đây?”
Lục Kiều Kiều lại phá lên cười, tít cả mắt: “Ha ha... Nhìn chị sốt ruột
chưa kìa, định vơ một nắm son thơm phấn đẹp về dùng chứ gì? Tôi nắm rõ
tình hình ở đó nên có thăm dò hay không cũng chẳng sao, trấn Điếu Nguyên
bốn bề là núi, song có thể vận hàng theo đường Lư Giang vào, giữa trấn còn
có dãy Trường An hình dáng như rắn, chia đôi thị trấn, từ trên cao nhìn
xuống trông như một tấm Thái Cực đồ vậy, nhà cửa trong trấn cũng được bố
trí theo tượng quẻ Ly.”
Hồng Tuyên Kiều khoác kỳ bào vào, cài nút xong xuôi mới hỏi: “Ồ? Đặc
biệt quá nhỉ, địa thế phong thủy nơi đó tốt lắm ư?”