gì lớn, dần dà sẽ càng lúc càng thân quen, nhất là đàn ông và phụ nữ, thân
quen rồi sẽ nảy sinh tình cảm.”
A Đồ cách cách quật cường đáp: “Em mặc kệ, hai năm nay em đã suy xét
kỹ, rốt cuộc mình thích người thế nào, muốn sống một cuộc sống ra sao rồi.
Em phải tìm A Văn hỏi cho rõ ràng, chị chỉ cần cho em biết phải đi về
hướng nào để tìm thấy cậu ta là được.”
Lục Kiều Kiều trao bản chiến báo cho A Đồ cách cách, dặn dò: “Đường là
do mình chọn lấy, em từng nói với chị, theo đại quân đi lên phía Bắc là lựa
chọn của em, nên nếu em rời bỏ đại quân, sau này cũng đừng hối hận. Vừa
rồi chị đã nói đấy thôi, bọn họ đang đi lên phía Bắc, cứ theo ý chim Nam
bay lên phía Bắc đến bờ nước mà suy, hẳn bọn họ sẽ đến Trường Giang, gà
lại là loài sống theo bầy, bởi thế rất có thể họ đang đến hội quân với cánh
chủ lực của Thiên quân, hiện giờ em lên đường đến Vũ Xương, men theo
Trường Giang sẽ gặp được họ. Có điều Thiên quân chuyên giết người Mãn,
em đi như vậy chẳng phải là tự tìm chết ư?”
“Cởi bộ đồ này ra thì mọi người đều nói tiếng Hán, ai phân biệt được là
người Mãn hay người Hán chứ, em chẳng sợ.” A Đồ cách cách nhận lấy
chiến báo chắp tay chào Lục Kiều Kiều: “Cảm ơn chị Kiều chỉ dẫn, tuy A
Đồ là người Mãn, nhưng mãi mãi sẽ coi chị như người chị tốt, em xuống núi
đây.” Dứt lời liền chạy như bay xuống núi, Lục Kiều Kiều nhìn theo bóng
cô, cười gượng.
Hồng Tuyên Kiều luyện binh xong đi tới trước hang động hỏi: “Cô bé đó
tới đây làm gì vậy?”
Lục Kiều Kiều rầu rĩ đáp: “Tới tìm tội để mang.”