Lục Kiều Kiều nghe nói phì cười: “Ha ha, chị thấy em thèm ăn gà đến
phát điên rồi. Chữ kê bên trái là bộ hề, bên phải là bộ điểu, dưới chữ điểu có
bốn chấm làm chân, bên trong có một chấm ý chỉ đứa trẻ trong lòng, bên
cạnh cậu ấy bây giờ có bốn người lớn, một đứa nhỏ... Bốn người lớn một
đứa nhỏ à?” Lục Kiều Kiều nói đến đây bỗng trầm ngâm. Cô ý thức được
Cố Tư Văn đang ở cạnh những ai: Jack nhất định đã tìm thấy con gái, song
vẫn chưa chia tay An Long Nhi và Cố Tư Văn, bọn họ cộng thêm Sái
Nguyệt vừa đúng bốn người lớn, nếu lại thêm một đứa bé, chính là ứng với
dịch tượng của chữ điểu.
A Đồ cách cách thấy Lục Kiều Kiều nói được nửa câu thì nín lặng, nôn
nóng hỏi: “Chị Kiều, sao thế?”
“Không sao. Chữ hề bên trái thêm ba chấm là khe suối, suối là thủy tượng
phương Bắc, chim là hỏa tượng phương Nam, chim bay qua khe suối hàm ý
đi từ phía Nam lên phía Bắc.”
A Đồ cách cách hỏi: “Vậy em phải đi theo hướng đó để tìm A Văn ư?
Liệu có tìm được không?”
“Hừ...” Lục Kiều Kiều buột ra tiếng cười bất đắc dĩ, đón lấy bức chiến
báo nữ văn thư trình lên, xem qua rồi đáp: “Nếu em cứ khăng khăng muốn
tìm cậu ta, thì phải chuẩn bị tâm lý gặp rồi sẽ càng đau khổ hơn, bên trong
chữ hề có bộ ti, mấy người bọn họ có tình cảm thầm kín với nhau, nếu thay
chữ hề bằng chữ khẩu thì thành chữ minh, ứng với loan phượng hòa minh
,
cậu ta và Sái Nguyệt có lẽ đã tình chàng ý thiếp, chẳng dung được em nữa
rồi.”
A Đồ cách cách nghe nói liền biến sắc: “Không thể nào, Sái Nguyệt thích
Long Nhi, đâu có thích A Văn!”
“Em hỏi vị trí của Cố Tư Văn, chữ kê này đoán về việc của Cố Tư Văn,
chuyện tình cảm ấy rõ ràng có liên quan đến cậu ta. Thỏ con à, nên biết rằng
lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dù em yêu một người đến đâu, nhớ nhung
người ta chừng nào chăng nữa, nhưng nếu xa nhau lâu ngày thì tình cảm sẽ
nhạt nhẽo dần; ngược lại nếu ngày ngày kề cận, chỉ cần không có mâu thuẫn