“Đúng rồi, ai đối tốt với em em cũng sẽ thích người đó.” A Đồ cách cách
hồn nhiên đáp.
Lục Kiều Kiều cau mày gãi đầu lẩm bẩm: “Thế này thì... phiền thật...
người nhà em nhất định sẽ đánh chết em đấy...”
“Chị Kiều từng bảo chúng em, khi một người cam tâm tình nguyện làm
trẻ mồ côi thì mới trưởng thành thực sự kia mà. Giờ em hiểu ý chị rồi.”
Lục Kiều Kiều lấy làm lạ hỏi: “Chị từng nói thế ư? Nói lúc nào cơ?”
“Trên núi Đỉnh Hồ, tháng Bảy năm Kỷ Dậu ấy.”
Lục Kiều Kiều nghiến răng gãi đầu rồn rột mấy cái: “Oh my God... Mấy
câu này em đều nhớ cả, nói chuyện với em đúng là phải cẩn thận, cẩn thận.”
“Cha em nói sẽ không quản việc của em, chỉ cần là người em thích, ông
đều chấp nhận hết.”
Lục Kiều Kiều thở hắt ra chống lưng nói: “Em tốt số thật đấy, còn được
một người cha như vậy nữa, chính là người ở dưới núi ư?”
A Đồ cách cách ừm một tiếng, đoạn nôn nóng hỏi: “Chị Kiều, em muốn
gặp A Văn lắm, chị biết cậu ta ở đâu thì nói cho em đi.”
“Thời gian chị gặp cậu ta còn ngắn hơn em mà, chị cũng chẳng nhận được
tin gì về Long Nhi và A Văn, Long Nhi còn chủ động rời xa chị nữa.”
“Chị Kiều gieo quẻ như thần, chị bói hộ em một quẻ đi, em xin chị đấy.”
Lục Kiều Kiều bất lực hỏi: “Chị bói ra rồi em định thế nào đây? Đi tìm
cậu ta luôn, không theo cha em về Quảng Châu?”
“Phải.” A Đồ cách cách kiên quyết đáp.
Lục Kiều Kiều nhìn vào mắt A Đồ cách cách, thấy ánh mắt cô đầy vẻ kiên
định cố chấp. Lục Kiều Kiều gật đầu tán thưởng: “Con gái người Mãn muốn
là làm, thỏ con quả nhiên là nữ nhân chân chính, nếu chị là đàn ông, hẳn
cũng sẽ thích em. Chị sẽ đoán cho em một chữ, em chọn lấy một chữ đi.”
“Nơi này là núi Kim Kê, em muốn đoán chữ ‘kê’.”