người chẳng có lương thảo gì, hóa ra lại nhẹ nhàng nhanh nhẹn, chúng ta ở
đây đầy đủ cả ba quân, súng pháo quân lương cái gì cũng chất thành đống,
đâu phải nói đi là đi được. Em thấy đấy, chúng ta toàn đàn bà con gái, nếu
rời khỏi đây thì biết đi đâu? Chẳng phải lại đến Vũ Xương đánh trận với đàn
ông ư? Ai muốn liều mạng ngu ngốc thế chứ, trên núi Kim Kê, chúng ta có
thể trồng trọt nuôi gà nuôi cá, tự cung tự cấp, ngày nào thiên hạ còn chưa
dứt nạn binh đao thì chúng ta chưa xuống núi.”
A Đồ cách cách nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, cơ hồ muốn khóc òa lên, lắc
lắc tay Lục Kiều Kiều vật nài: “Chị Kiều ơi, cha em là người thật thà, chị
đừng trêu chọc ông ấy nữa, mấy ngày nay dưới núi chỉ há mồm chờ ăn, hôm
qua chị còn tặng cho họ mười mấy con gà, ăn rồi bụng càng đói hơn...”
Lục Kiều Kiều và các thân binh bên cạnh nghe thấy câu này liền cười phá
lên, Lục Kiều Kiều cười đến nỗi thở không ra hơi, hổn hển hỏi: “Em cũng ăn
gà ư? Mùi vị thế nào?”
“Thơm lắm, nhưng thịt hơi dai...” A Đồ cách cách không cười nổi, đỏ
bừng mặt thật thà đáp.
“Lát nữa sẽ cho em thêm mấy con nữa, lúc hầm nhớ đổ thêm ít giấm, thịt
gà sẽ mềm.” Lục Kiều Kiều dứt lời, lại không nhịn được cười phá lên.
“Còn việc của cha em...” A Đồ cách cách lo lắng hỏi.
Lục Kiều Kiều cười chán chê mới mỉm cười hiền hậu, nắm lấy tay A Đồ
cách cách như chị gái nắm tay em, dịu dàng nói: “Hiện giờ đôi bên đang
đánh trận, chị không thể tin bất cứ lời nào của cha em, thậm chí cũng không
thể tin em, bởi thế chúng ta không thể phối hợp với em được. Có điều, nếu
cha em thực sự cần một bản chiến báo để trở về có cái trình lên, văn thư của
chúng ta sẽ viết cho em một bản, miêu tả rõ địa hình địa mạo trên núi cùng
vị trí đóng quân của chúng ta, quay về em cứ dựa theo báo cáo giả ấy mà
trình bày là được. Đương nhiên những gì tiết lộ cho em chỉ có chừng mực
thôi, không thể miêu tả cách bày binh bố trận thực sự cho các người được,
nhưng cũng sẽ có vài phần sự thật, quan lại ở Quảng Châu sẽ không nhìn ra
được thật giả đâu.”