rưỡi, dung mạo hiện giờ còn trẻ hơn cả mấy năm trước, người không biết
còn tưởng cô mới mười sáu mười bảy tuổi.
“Nào, ta ra chỗ nào mát mẻ chuyện trò đi.” Lục Kiều Kiều kéo tay A Đồ
cách cách đi về phía hang động vẫn thường bàn bạc quân cơ. A Đồ cách
cách ngoái lại nhìn đám nữ binh đang thao luyện, thấy họ bày binh bố trận
ngay ngắn chỉnh tề, thao diễn trận pháp thiên biến vạn hóa, cô nhìn mà
chẳng hiểu gì hết; động tác của các nữ binh đều mạnh mẽ, tiếng hô “giết”
vang trời, Hồng Tuyên Kiều đứng trên bệ điểm tướng, thắt lưng cắm cờ lệnh
ngũ sắc, oai phong lẫm liệt, thoạt nhìn cũng biết đây là một đội quân thép
đánh đâu thắng đó, so với bốn ngàn tên lính Bát Kỳ nghiện rạc dưới núi quả
là một trời một vực.
A Đồ cách cách đi theo Lục Kiều Kiều, len lén nói: “Chị Kiều à, em
không có thời gian hàn huyên lâu với chị đâu, quân lính Bát Kỳ dưới núi do
cha em chỉ huy, hiện giờ lương thảo không đủ, giặc tóc dài đã đánh đến Vũ
Xương, chúng em không thể cứ đóng quân bao vây nơi này nữa...”
“Hở? Các người cũng biết đã đánh đến Vũ Xương, sao còn không đuổi
theo truy sát?”
A Đồ cách cách biết Lục Kiều Kiều đang châm chọc, đành cười trừ đáp:
“Em đã chứng kiến tài điều binh của chị Kiều rồi, chị cần gì chế nhạo chúng
em nữa. Cha em vốn là quân phòng ngự Quảng Châu, không phải đi xa
chinh chiến, nhưng triều đình hiện giờ điều binh khiển tướng loạn cả lên,
nên cha em mới bị phong quan đẩy ra chiến trường, nào ngờ lại gặp phải chị.
Hiện giờ dưới núi đã cạn lương, chúng em phải mau chóng lui về Lạc thành
hoặc Thiều Châu mượn lương, nhưng nếu rút lui như vậy, trở về cha em sẽ
bị trị tội, bởi thế em muốn xin chị dẫn quân xuống núi trước, sau đó để cha
em lên núi dạo quanh một vòng, quân Bát Kỳ sẽ lập tức lui về Quảng Châu
trình báo.”
Nghe A Đồ cách cách nài nỉ, Lục Kiều Kiều cười thầm trong bụng, nhưng
chỉ lặng thinh không nói, dắt A Đồ cách cách đến bên một chiếc bàn trước
hang động ngồi xuống, ung dung pha một ấm trà: “Chúng ta không định
xuống núi đâu, em cũng biết đấy, đại quân di chuyển phiền phức lắm, các