A Đồ cách cách nói ngay: “Đây là gà trống thiến bản địa, mỗi con nặng
năm sáu cân đấy, thịt hơi dai nên chúng con đem hầm củ cải, nhưng mỡ rất
thơm, củ cải cũng ngon lắm.”
“Củ cải cũng là từ trên núi ném xuống ư?” Tổng binh Bố Thái dứt lời lại
nếm một miếng củ cải, lập tức thấy miệng ngọt thanh, suýt nữa thốt lên khen
ngon. Ông trợn mắt nuốt chửng miếng củ cải, bắt gặp A Đồ cách cách và
mấy a ca đều đang gật đầu với mình.
Tổng binh Bố Thái mấy ngày nay đã mệt nhoài vì chuyện bị đốt lương,
đến giờ mới có được miếng ăn ngon, mà còn là lương thực của quân địch
phải đổi bằng mạng sống của biết bao tướng sĩ, nghĩ vậy, ông lại đau đớn rã
rời ngồi xuống, chẳng còn lòng dạ nào ăn nữa. Đàn con thấy cha không ăn,
cũng chẳng ai dám động đũa.
Tổng binh Bố Thái gỡ mũ giáp đội đầu ném lên bàn, bực bội nói: “Các
con cứ ăn đi, ta không bụng dạ nào ăn nữa.”
A Đồ cách cách khẽ hỏi dò: “Cha ơi, hay là ta lui binh đi?”
Nào ngờ Tổng binh Bố Thái vừa nghe liền ngồi thẳng dậy quát lớn: “Mày
đùa kiểu gì đấy!”
A Đồ cách cách cúi đầu lầm bầm: “Không đánh lên núi được, mấy nghìn
người đói khát, lại không trưng thu được lương thực, mà người bị thương rất
nhiều...”
Tổng binh Bố Thái ngoảnh lại nhìn xem có người ngoài nào bước vào
trướng trung quân không, rồi mới ghé sát mặt A Đồ cách cách đáp khẽ:
“Chúng không lui binh trước, ta làm sao lui binh? Dù thế nào ta cũng phải
tấn công lên núi, còn viết báo cáo gửi lên, mới có thể về Quảng Châu trình
báo được.”
A Đồ cách cách ghé sát lại gần hơn: “Cha à, chi bằng... để con lên núi bảo
họ đi, được không?”
Tổng binh Bố Thái lại dựng thẳng người dậy, trợn trừng mắt nhìn A Đồ
cách cách, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc và khó hiểu.