Quân Thanh hừng hực khí thế đánh lên núi, khi đi tới khúc quanh nguy
hiểm dễ bị phục kích, ai nấy đều hết sức cẩn thận, sẵn sàng tránh đá, song lại
không khỏi mong đợi sẽ có củ cải ném xuống, lần này chẳng rõ sẽ là đá tảng
hay củ cải đây?
Chợt trên đầu vang lên mấy tiếng gà kêu, rồi một con gà mái mập ú bay
thẳng về phía chúng. Một tay thiện xạ Bát Kỳ đói rã họng không nhịn nổi
giơ súng bắn một phát, trong tiếng súng nổ giòn tan, con gà mái tức thì rơi
xuống, khiến cả đám lính Thanh trợn tròn mắt nhìn. Chẳng bao lâu sau,
tiếng reo mừng lại lao nhao rộ lên, mười mấy con gà mái béo mập lần lượt
bay ra, lập tức trong khe núi vang lên một đợt súng, cả đám gà đều bị quân
Bát Kỳ bắn hạ, trên núi rào lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt, các nữ binh cũng
không ngớt lời tán thưởng tài thiện xạ của lính Bát Kỳ. Cả đám binh lính hối
hả nhặt gà, vui đến nỗi cười toe toét. Có điều tiếng súng vừa dứt, nguy hiểm
liền ập tới, lần này bay xuống lại là đá tảng, đội súng Tây vội vã xách gà vừa
chạy vừa lăn xuống núi, đánh chết cũng không chịu tấn công lên nữa, chỉ
nhăm nhăm muốn chén một bữa gà nướng trước đã.
Cuộc chiến không công bằng như vậy chẳng thể kéo dài quá lâu, cái gọi là
tấn công mang tính báo thù về lý thuyết đã hoàn thành, chẳng mấy chốc,
quân Thanh bèn thu binh vượt sông về trại, báo cáo tình hình chiến trận hôm
nay lên tổng binh.
Mấy tháng trước, để phát binh chi viện phương Bắc, Thiên tổng Bố Thái
đã được tạm thăng lên chức tổng binh, đẩy ra chiến trường, sau khi nghe các
tướng lĩnh chỉ huy báo cáo xong, ông ta hối hả trở về trướng trung quân.
Trong trướng đã bày một nồi lớn gà hầm củ cải, mùi mỡ gà thơm ngào ngạt,
A Đồ cách cách và mấy a ca đang ngồi bên bàn gắp lấy gắp để thịt gà bỏ vào
cháo, thấy Tổng binh Bố Thái bước vào tất cả đều dừng đũa.
Thiên tổng Bố Thái cau mày nhìn nồi gà hầm, âm thầm vắt óc nghĩ kế
hoạch tiếp theo. Ông dùng hai ngón tay bốc một miếng gà bỏ tọt miệng, nhai
kỹ một hồi, nuốt cả xương vào bụng rồi thè lưỡi liếm mép nói: “Mùi vị
không giống gà Thanh Viễn nhỉ.”