A Đồ cách cách đứng dậy đến bên cạnh Tổng binh Bố Thái, thì thầm vào
tai ông: “Lúc con bỏ nhà ra đi, từng kết bạn với thủ lĩnh của cánh quân tóc
dài này, con sẽ bảo họ rằng cha không đuổi đánh họ nữa, để họ đi suốt đêm
rời khỏi nơi này, sau đó cha tấn công lên núi, như vậy quay về có thể viết
chiến báo rồi... Cha đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, chuyện này càng nhanh càng
tốt, ít nhất ta phải lui về phủ Thiều Châu mới có lương thảo được.”
Thiên tổng Bố Thái đảo mắt một vòng, trông thấy mấy a ca lại bắt đầu ăn
gà, bèn hạ giọng bảo: “Để lại cho ta một ít. A Đồ, con đi mau đi... Ấy, ăn no
đã hẵng đi nhé.”
Gương mặt A Đồ cách cách lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ, cô cắn một
miếng gà ngậm trong miệng rồi ôm mũ giáp ra khỏi doanh trại, vượt sông
lên núi Kim Kê.
Băng qua Vũ Giang chính là trấn Bình Thạch, ngẩng đầu liền trông thấy
núi Kim Kê cao ngất chọc trời, A Đồ cách cách cởi khôi giáp trên người, bỏ
cả đao và cung tên, chỉ mặc một bộ kỳ bào bó chẽn, chạy như bay lên núi,
được nữ binh canh phòng chỉ dẫn, chẳng bao lâu cô đã đến trước đại doanh
trung quân của nữ quân. Lục Kiều Kiều đang thao luyện binh sĩ tại vạt đất
bằng trên đỉnh núi, chợt thấy A Đồ cách cách một mình lên núi, không giấu
được vẻ kinh ngạc:
“Thỏ con? Em vẫn ở đây ư?”
A Đồ cách cách đỏ bừng mặt chạy đến trước Lục Kiều Kiều, hổn hển nói:
“Chị Kiều, em muốn lên gặp chị từ lâu rồi kia, lần trước ở phủ Thiều Châu,
em bị chị bắn rơi xuống nước, chưa kịp nhìn kỹ chị, thì ra càng lúc chị càng
trẻ thế này.”
Lục Kiều Kiều phổng mũi vì được khen, cười hì hì đáp: “Đâu có đâu có,
chẳng qua phong thủy núi này tốt, chúng ta ăn sung ở sướng nên mới béo
trắng ra thôi, ha ha ha... Em lớn lên cao hơn cả chị rồi, trông ra dáng con gái
lắm, mặt mày lại hồng hào...” Vừa nói, Lục Kiều Kiều vừa đưa tay vuốt má
A Đồ cách cách, coi cô như một đứa bé. A Đồ cách cách thầm nghĩ, cao hơn
Lục Kiều Kiều có khó gì, xưa nay Lục Kiều Kiều chỉ cao chừng bốn thước