kỳ lạ.” Lục Kiều Kiều cười nhạt: “Hừm, có gì mà lạ, nếu trong quân của
chúng thực sự có cao nhân, ắt biết trận này còn chưa xong đâu.”
“Gì cơ? Còn muốn đánh nữa ư?” Hồng Tuyên Kiều buột miệng nói:
“Không phải lần nào chúng ta cũng được may mắn thế này đâu, không tử
thương đã coi là thắng trận rồi, hiện giờ toàn quân đã rút vào trong núi, chỉ
cần phía trước không có quân chặn đánh, chúng ta có thể không giao chiến
với quân Thanh, bảo hộ mọi người bình an gặp lại người nhà.”
Lục Kiều Kiều vội giải thích: “Ồ, chị hiểu lầm rồi, tôi không có ý bảo
toàn quân ở lại đánh tiếp đâu. Chị dẫn binh rút lui trước đi, tôi phải ở lại làm
chút việc, chỉ mất một ngày thôi, làm xong tôi sẽ đuổi theo mọi người. Để
lại cho tôi năm mươi binh mã là được.”
Hồng Tuyên Kiều lắc đầu: “Các chị em đồng sinh cộng tử, sao có thể để
một mình cô ở lại chứ. Chúng ta đánh thắng là nhờ hai ngàn phụ nữ yếu ớt
hợp thành một nắm đấm đó thôi, tôi không để cô mạo hiểm một mình đâu,
mau nói là chuyện gì, để tôi xem có giúp được hay không.”
Hai người mới trao đổi được mấy câu đã thấy quân Thanh dưới núi chia
làm mấy đường vòng qua đám cháy, nhanh chóng tấn công dữ dội lên núi
Tung Hoa. Lục Kiều Kiều vội nói: “Hồng thừa tướng, không còn thời gian
dài dòng nữa đâu, hiện giờ các chị em phải mau mau rút vào trong núi mới
tránh khỏi giao chiến, song Lục Kiều Kiều có việc nhất định phải thực hiện,
chị để tôi đoạn hậu cho các chị em đi.” Nói đoạn, cô lấy tay đẩy Hồng
Tuyên Kiều ra, ngoái đầu lại hô lớn: “Toàn quân rút vào trong núi ngay bây
giờ, Lục Kiều Kiều ở lại đoạn hậu, cần năm mươi người không sợ chết, ai
xung phong ở lại nào!”
Mười mấy nữ binh đi trước Lục Kiều Kiều bước lên, đứng ra trước mặt
cô. Nguyệt Quế bước vào giữa, giơ cao hai tay bảo với tất cả: “Mọi người
đều có người nhà, chồng và con, phải tìm được Thiên quân để đoàn tụ với
gia đình, còn Nguyệt Quế chỉ có một thân một mình, nên các người không
cần tranh giành nữa, cứ để Nguyệt Quế và Lục tướng quân đoạn hậu thôi.”