Lục Kiều Kiều nhảy lên một hòn đá cao: “Tôi đếm đến mười, năm mươi
người không có gia quyến, cũng không sợ chết thì đứng ra. Sau trận chiến,
nếu phát hiện ai nói dối để ở lại thì vân trung tuyết phi
! Nào, một, hai,
ba...”
Lục Kiều Kiều chưa đếm đến năm, đã có năm mươi người đứng ra, thấy
vậy cô vội bảo dừng, nào ngờ lại thấy Hương Quế từ trong đội ngũ bước ra:
“Em và Nguyệt Quế là chị em ruột, từ lúc sinh ra đến giờ chưa lúc nào xa
nhau, giờ chồng chị ấy đã mất, chồng em cũng bặt tin lâu rồi, nếu bảo
Hương Quế sống một thân một mình trên đời, thà em chết cùng chị ấy cho
xong. Lục tướng quân cho phép cả hai chị em em ở lại đi.”
Lục Kiều Kiều chẳng hề do dự, đáp ngay: “Được! Xin Hồng thừa tướng
dẫn quân rút vào núi Tung Hoa ngay thôi!”
Hồng Tuyên Kiều thấy quân Thanh dưới núi đã áp sát hơn, nếu còn dùng
dằng sẽ lỡ thời cơ, bèn kéo tay Lục Kiều Kiều, dặn cô bảo trọng rồi dẫn
quân rút vào núi sâu.
Nguyệt Quế và Hương Quế chia ra mỗi người suất lĩnh hai mươi lăm nữ
binh, hai đội binh mã đầy đủ vũ trang bừng bừng khí thế đứng trước mặt
Lục Kiều Kiều, Lục Kiều Kiều quan sát cả hai đội, thấy ai nấy đều hừng hực
chiến ý, không chút sợ hãi, bèn mỉm cười ngạo nghễ, tung người nhảy lên
ngựa, dẫn quân vượt qua khe núi chạy về phía một ngọn núi khác.
Lục Kiều Kiều dẫn theo toán người ngựa vừa đi vừa phóng hỏa, băng qua
khe núi nào, nơi ấy liền biến thành biển lửa. Họ đến một dốc núi, từ đó nhìn
lên có thể trông thấy dưới chân núi là ngọn Nga Mi án bị thiêu trụi, như một
thanh loan đao phơi ra trước mắt, xa xa là núi Thanh Nguyên lả tả lá vàng,
cuối chân trời là Cống Giang uốn mình bao bọc lấy núi Thanh Nguyên, bờ
bên kia Cống Giang chính là phủ Cát An. Bên trái khe núi lửa bốc ngút trời,
giữa đám lửa hừng hực ấy là một cánh quân Thanh đang dò dẫm tìm đường
lên núi, còn một toán quân khác lại men theo con đường mòn ngay dưới chỗ
Lục Kiều Kiều đứng đánh thẳng lên. Lục Kiều Kiều cho đội người ngựa
dừng lại, bảo Hương Quế chỉ huy người chuẩn bị củi lửa, còn mình dẫn theo