với đám lính dõng đang sẵn sàng tác chiến, cao giọng nói: “Người cũng như
ta, ta cũng như người, kẻ hiền gặp lành, kẻ ác gặp ác. Hiện giờ lui binh hay
không không thể do chúng ta quyết định nữa rồi!”
An Vị Thu định nói gì đó, nhưng tiếng nói của ông đã bị tiếng gào “báo
thù” của toán lính dõng át đi, hai phe đều hừng hực chiến ý, tình thế hết sức
căng thẳng. Bấy giờ, giữa trận địa lính dõng chợt vang lên tiếng nổ, liên tiếp
năm sáu quả đạn pháo nối nhau rít tới rơi xuống, tức thì đám lính dõng rối
loạn cả lên, dưới núi vọng lên tiếng đao thương đâm vào nhau loảng xoảng,
ai nấy đều nghe tiếng đám lính truyền tin gào to: “Giặc tóc dài đánh vào
thành rồi! Lập tức về thành phòng thủ!”
Mọi người đều ngoái đầu nhìn xuống núi, thấy một toán quân sĩ đầu chít
khăn đỏ đang thúc ngựa kéo pháo hối hả rút lui, An Vị Thu chạy đến bên
cạnh Trần tri phủ đang bị thương, nói: “Cát An báo nguy, ngài phải mau rút
quân về giữ thành thôi, nơi này không phải chiến trường chính nữa rồi, cứ
để mình lão phu thu xếp.” Trần đại nhân cũng chính mắt trông thấy trên dốc
núi chỉ có mấy chục lính Thái Bình, chẳng những tấn công mãi không hạ
được, mà còn toàn là phụ nữ, dù thắng cũng chẳng có ý nghĩa chiến lược gì,
bèn chỉ huy đám lính dõng cứu những binh sĩ bị thương, khiêng các thi thể
rút khỏi núi Tung Hoa.
Toán lính dõng đã rút lui nhưng Lục Kiều Kiều và các nữ quân không
dám lơi lỏng, bốn trận Ngũ Hành còn lại vẫn sẵn sàng tư thế đối phó với An
Vị Thu và mười tăng binh do Tôn Tồn Chân dẫn đến. Họ biết nhiệm vụ của
nữ quân là ngăn chặn quân Thanh tiến lên phía Bắc, đồng thời, nữ quân cũng
là đội ngũ cuối cùng được quân Thái Bình bố trí ở phía Nam, không nghĩ ra
được còn có quân Thái Bình ở đâu kịp thời xuất hiện cứu viện như vậy, cánh
quân Thái Bình xuất hiện lúc này nhất định có điều kỳ quái.
Tiếng pháo ì ùng bắt đầu từ phía thành Cát An vẳng đến, khiến toán lính
dõng rút lui càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã biến mất sau núi Thanh
Nguyên, bấy giờ Lục Kiều Kiều mới cắt đặt mọi người cấp cứu và băng bó
cho thương binh. An Vị Thu bước lại gần Lục Kiều Kiều đang đứng chắn