“Đó không phải thừng cỏ, lấy một sợi xuống đây.” Hữu Hiên tiên sinh dứt
lời, thanh niên kia lại tung người lên cột giật một sợi thừng xuống, Hữu
Hiên tiên sinh đón lấy, xé lớp thừng cỏ bên ngoài, bên trong thình lình lộ ra
một con rắn độc to tướng xấu xí đã khô quắt, đầu rắn vẫn há to đầy hung ác,
lớp vảy trên mình xù xì, lốm đốm chỗ vàng chỗ đen rất đáng sợ. John Lớn
và Ngũ Tuấn Sinh quanh năm sống ở thành thị, ít khi thấy rắn độc thú
hoang, thoạt trông liền sợ hãi giật lùi mấy bước, những người khác cũng giật
nảy mình.
Hữu Hiên tiên sinh nói: “Mười con rắn chia ra hai bên, mỗi cây cột quấn
năm con, tổng cộng là hai mươi chiếc nanh độc, chín chiếc bay đến cắm vào
bảng hiệu xếp thành hình con rắn, còn chín chiếc giấu trong hiệu buôn của
ông, dẫn tà khí vào nhà, hai chiếc cuối cùng nằm trong tay tên xấu xa kia,
coi như mầm độc, khiến tính mạng cả nhà ông đều nằm trong tay hắn, tà cục
này gọi là Tàng Xà Phi Độc, chuyện không may sẽ xảy ra cực nhanh cực tàn
độc, nội trong năm ngày là ứng nghiệm. Nếu tôi không tính sai, năm ngày
trước từng có người tới cửa xem phong thủy, hôm nay chính là ngày cuối
cùng trong hạn kỳ.”
Ngũ Tuấn Sinh bấy giờ đã lạnh toát cả người, nhưng mồ hôi trán lại đổ
ròng ròng, anh ta đột nhiên thấy khát cháy cổ, bèn vịn ghế ngồi xuống, sai
chưởng quầy bưng trà ra mời, bản thân cũng uống luôn mấy chén. Trong
đám mấy người, Jack vẫn được coi là bình tĩnh nhất, lúc ở Côn Minh, anh đã
cùng Lục Kiều Kiều trải qua không ít kỳ án phong thủy, khả năng chống
chịu về tâm lý khá vững vàng, trong lúc mọi người còn thở hổn hển, anh đã
hỏi Hữu Hiên tiên sinh: “Ngài nhìn ra tà cục phong thủy này tôi có thể hiểu
được, nhưng sao lại thấy cả cảnh tượng trong mơ của ông chủ Ngũ? Điều
này quả hết sức thần kỳ.”
Qua lời kể của đệ tử Hồng môn, Hữu Hiên tiên sinh đã nghe danh Lục
Kiều Kiều từ lâu, cũng sớm biết người Tây này là chồng của cô. Lúc này
Jack vẫn có thể bình tĩnh hỏi một câu có trình độ như vậy, Hữu Hiên tiên
sinh cũng chẳng lấy làm lạ, nhìn vẻ ham học hỏi của Jack, ông thoáng nở nụ
cười kín đáo, giải thích: “Người ta trước lúc lâm chung đều có mộng báo,