dạy bảo?”
Hữu Hiên tiên sinh chưa đáp thì chưởng quầy đã kêu lên kinh ngạc: “Phải
rồi, mấy ngày nay tôi cũng mơ thấy vậy, vì tôi ăn ngủ trong hiệu buôn, vừa
rồi trước khi thức giấc lại mơ như thế.”
Hữu Hiên tiên sinh nói: “Vậy thì đúng rồi, lão chưởng quầy này, trong
hiệu buôn có thang tre dài không?”
Chưởng quầy lắc đầu: “Chúng tôi ở đây chỉ lo việc giấy tờ, tiếp đãi khách
hàng, không có công cụ lao động, nếu cần dùng để tôi sang hàng xóm mượn
tạm?”
Hữu Hiên tiên sinh đáp: “Vậy khỏi cần, các vị theo tôi ra trước cửa, ông
chủ Ngũ cũng lại tận mắt xem đi.” Nói rồi ông ta chắp tay sau lưng, ưỡn
ngực rảo bước đi thẳng ra cửa, mọi người lục tục theo sau. Đứng bên dưới
ban công nhìn lên tấm bảng hiệu lớn ghi mấy chữ “Hiệu buôn Ngũ Nhật
Phát”, được Hữu Hiên tiên sinh nhắc nhở, mọi người mới thấy trên chữ
“Phát” màu đen có chín đốm trắng xếp từ trên xuống dưới thành hình chữ S,
Ngũ Tuấn Sinh lấy làm lạ hỏi: “Cái này là gì vậy?”
Hữu Hiên tiên sinh đáp: “Ông sẽ rõ ngay thôi, xin mọi người lùi lại một
chút.” Đoạn ông quay lại gọi hai thanh niên đồng hành gỡ tấm bảng hiệu
xuống. Hai thanh niên trẻ rõ ràng là tay múa Nam sư lão luyện, một người ở
bên dưới đứng tấn, một người đạp vào đầu gối rồi bước lên vai người phía
trước nhảy lên, hai tay khẽ nhấc đã gỡ ngay được tấm bảng hiệu lớn treo
trên khung cửa cao gần hai trượng. Lúc anh ta đáp xuống đất, mọi người đều
tấm tắc khen ngợi.
Hai thanh niên khiêng tấm bảng hiệu tới trước mặt Hữu Hiên tiên sinh,
ông ta tay trái đặt sau lưng, tay phải khép lại như đao, ngón tay trỏ vào dãy
đốm trắng kia, cổ tay vạch thành một vòng tròn rồi đột ngột vận lực đập
xuống tấm bảng, rắc một tiếng, một loạt đốm trắng bật ra khỏi bảng hiệu.
Tay phải Hữu Hiên tiên sinh mượn lực cú vỗ này mà vung ra, nhanh như
chớp vơ lấy tất cả những đốm trắng ấy.