“Đương nhiên quen, huynh đệ Ôn gia và Mạnh sư gia đều là bạn tôi, giờ
họ còn đang ở châu Vĩnh An Quảng Tây...”
Hữu Hiên tiên sinh liền giơ ngón trỏ tay trái lên miệng suỵt khẽ, ngăn
Jack nói tiếp rồi buông tay phải đang khống chế anh ra: “Hiểu rồi, là người
mình cả, đừng nói tới chuyện đó nữa.”
Thì ra vị Hữu Hiên tiên sinh này chính là hữu tướng của sơn đường Cửu
Long Hồng môn, sáu năm trước, hương đường Hồng môn ở thôn Ôn
Phượng, Thanh Thành bị phong thủy tà sư Triệu Kiến phá phản huyệt Thập
Diện Mai Phục do mình bày bố, chính ông ta đã bày lại chiến cục Hùng Kê
Đề Nhật cho hương đường, sau đó chiến cục phong thủy này lại bị phủ Quốc
sư phát hiện, dẫn tới việc Lục Kiều Kiều và phủ Quốc sư chính diện đối đầu
nhau.
Trước cửa hiệu buôn trổ một cửa sổ nhỏ, chưởng quầy coi cửa từ trong
nhìn ra, thấy Jack và mấy người Trung Quốc đứng cùng nhau, vội chạy ra
mở cửa mời tất cả vào.
Hữu Hiên tiên sinh bước vào nhưng không ngồi mà đi lòng vòng xung
quanh quan sát cách bài trí bên trong cửa hiệu, đoạn hỏi thẳng lão chưởng
quầy: “Lão gia nhà ông khi nào ra đây?”
Lão chưởng quầy khách sáo: “Sắp rồi sắp rồi, ông ấy tới ngay bây giờ
đây, có chuyện gì gấp ạ?”
“Ông ta ở đâu?”
“Chuyện này...” Lão chưởng quầy khiếp hãi uy thế của Hữu Hiên tiên
sinh, cũng chẳng biết kẻ tới là tốt hay xấu, không dám khinh suất đáp lời,
song Jack biết Hữu Hiên tiên sinh là nhân vật quan trọng của Hồng môn,
nhất định không tùy tiện ra tay làm việc không đâu, nên mạnh dạn đáp thay:
“Tôi nghe nói ông chủ Ngũ ngụ ở gần Tây Quan, không biết Hữu Hiên tiên
sinh từng tới đây bao giờ chưa?”
“Chưa từng, tôi không quen biết gì hiệu buôn này cả.”
“Vậy tại sao ngài muốn tìm ông chủ?” Jack ngạc nhiên hỏi.
Hữu Hiên tiên sinh quả quyết đáp: “Tôi tới cứu ông ta.”