Ông già vừa đưa mắt quan sát, Jack đã cảm thấy một luồng khí thế bức
người, ánh mắt này có vẻ trầm ổn giống An Thanh Nguyên, nhưng còn gây
áp lực hơn nhiều. Anh lịch thiệp đáp: “Chúng tôi cũng hẹn với ông chủ, ông
ấy sẽ ra nhanh thôi, chúng ta có thể đứng đây đợi... Tôi tên Jack, không biết
lão tiên sinh xưng hô thế nào...” Dứt lời, Jack còn khom người chìa tay ra
với ông ta, toan bắt tay kết bạn.
Trong lúc nói chuyện với Jack, ông già kia vẫn chắp hai tay sau lưng, ưỡn
thẳng người, vẻ mặt bình thản. Lúc này ông ta cũng không bắt tay Jack, mà
chỉ ôm quyền đáp: “Lão phu Hữu Hiên, thường được gọi là Hữu Hiên tiên
sinh.”
Jack thoáng ngẩn người, cảm thấy cái tên này rất quen. Sực nhớ ra lai lịch
cái tên, anh mừng đến nỗi giơ ngay hai tay lên siết chặt lấy nắm tay còn
chưa buông xuống của Hữu Hiên tiên sinh, xúc động nói: “Ngài chính là
Hữu Hiên tiên sinh ư? Vợ tôi thường nói ngài là bậc tiền bối về phong thủy,
luôn muốn gặp mặt ngài!”
Hai thanh niên bên cạnh thấy cử chỉ đường đột của Jack, không hiểu anh
định làm gì, đều thủ thế toan xuất thủ bảo vệ Hữu Hiên tiên sinh, Hữu Hiên
tiên sinh khẽ quát ngăn hai kẻ hậu sinh lại, đồng thời song quyền trầm
xuống, vuột ra khỏi tay Jack, tay phải từ dưới thuận theo tay áo Jack quấn
lên trên, xoay cổ tay một cái đã chế trụ hoàn toàn cổ tay phải của Jack đang
vươn về phía eo mình, trong nháy mắt, động tác toàn thân Jack đều bị Hữu
Hiên tiên sinh hóa giải và khống chế.
Hữu Hiên tiên sinh cảnh giác hỏi: “Jack tiên sinh khách khí quá, sao ông
lại biết tôi?”
Jack chẳng lấy thế làm giận, anh đã dự liệu trước công phu của Hữu Hiên
tiên sinh nên chỉ đáp: “Ngài còn nhớ thôn Ôn Phượng và huyệt Thập Diện
Mai Phục bên dưới dãy Kê Đề Thanh Thành không? Tôi là chồng Lục Kiều
Kiều!”
“Hả, Lục Kiều Kiều à?” Hữu Hiên tiên sinh nới lỏng tay hỏi: “Ông quen
người thôn Ôn Phượng sao?”