Jack trợn tròn mắt, câu nói này nghe quen thuộc làm sao. Mỗi lần Lục
Kiều Kiều xem phong thủy muốn chém của người ta một món tiền to đều
nói vậy, lẽ nào Hữu Hiên tiên sinh cũng là tới cứu giàu giúp nghèo, chuẩn bị
chặt chém Ngũ Tuấn Sinh ư? Nghĩ vậy, anh cười cười bước lại gần Hữu
Hiên tiên sinh hỏi nhỏ: “Tiên sinh phát hiện ông chủ Ngũ gặp nạn, muốn
giúp ông ấy dốc tiền ngăn nạn sao?”
Hữu Hiên tiên sinh thấy thái độ của Jack như vậy, liền tỏ vẻ không vui:
“Cứ xem đã, gặp được người rồi nói tiếp.”
“Nhưng mấy ngày trước đã có một thầy phong thủy tới xem cho ông chủ
Ngũ, nói ông ta đang gặp vận may, ngay sau đó ông chủ Ngũ nhận được một
vụ làm ăn lớn.” Jack thăm dò, Hữu Hiên liền phẩy tay áo nói: “Tôi biết có
kẻ giở trò mà, là tên súc sinh nào nói câu đó?”
Thấy phản ứng của Hữu Hiên tiên sinh, Jack càng lấy làm lạ, bèn đáp:
“Chuyện đó tôi không biết, tối qua tôi cũng vừa tới Quảng Châu.”
Đang trò chuyện thì Ngũ Tuấn Sinh xách một rương da nhỏ bước vào cửa
hiệu cùng John Lớn, Hữu Hiên tiên sinh đưa mắt nhìn lướt qua hai người,
ánh mắt dừng trên mặt Ngũ Tuấn Sinh chốc lát rồi đột ngột hỏi: “Có người
xem phong thủy cho ông, bảo trong mấy ngày này sẽ phát tài ư?”
Ngũ Tuấn Sinh chắp tay đáp: “Đúng là có chuyện đó, xin hỏi tiên sinh có
gì chỉ giáo?”
Hữu Hiên tiên sinh gật đầu: “Tôi thấy ông chỉ là vận khí kém, chứ chưa
đến nỗi tuyệt mạng, may mà tôi tới kịp thời, còn cứu được mạng ông đó.”
Ngũ Tuấn Sinh ngơ ngác hỏi: “Chuyện này nghĩa là sao?”
Hữu Hiên tiên sinh hỏi: “Ông họ Ngũ đúng không?” Ngũ Tuấn Sinh gật
đầu, Hữu Hiên tiên sinh lại hỏi: “Buổi trưa ông thường ngủ trong hiệu buôn
phải không?” Câu hỏi này lại được xác nhận.
“Mấy ngày nay, ông ngủ trưa thường mơ thấy một đồng cỏ đầy nắng, cỏ
trên đồng rất cao, gió thổi xào xạc đúng không?”
Ngũ Tuấn Sinh sửng sốt nhìn Hữu Hiên tiên sinh: “Phải phải, tiên sinh
đúng là thần tiên, đoán được cả những gì tôi thấy trong mơ, tiên sinh có gì