Lục Kiều Kiều, móc trong áo giáp ra một con búp bê vải đã bị đè bẹp, chìa
ra trước mặt cô, Lục Kiều Kiều kinh ngạc nhìn.
Con búp bê vải kia được khâu từ vải hoa vụn, có bím tóc có vành tai, trên
mặt còn dùng nút áo làm hai con mắt to tròn, mình mặc một bộ kỳ bào rộng
thùng thình, rõ ràng là một phiên bản búp bê của Lục Kiều Kiều, là món đồ
chơi hồi nhỏ cô thích nhất. Con búp bê này theo cô rời khỏi quê hương, lại
cùng cô quay về Cát An, tới khi liều mạng chiến đấu trong kỳ môn ảo trận
sáu năm trước mới đánh mất.
Bàn tay cầm búp bê vải của An Vị Thu khẽ run rẩy, gương mặt lộ ra nụ
cười ôn hòa: “Đại ca con... đem con búp bê vải này về cho ta, sáu năm nay
ta vẫn luôn mang theo bên mình, mỗi lúc nhớ con lại lấy ra xem... Ta biết
đây là thứ con yêu thích từ thuở nhỏ, nào, cầm lấy đi...”
Trông thấy con búp bê này, Tôn Tồn Chân cũng rúng động toàn thân.
Năm xưa, cũng ở trên dốc núi, trước mặt y cũng là Lục Kiều Kiều mình đầy
bụi đất khiến người ta xót xa thế này, y từng nắm chặt con búp bê vải ấy.
Bấy giờ bát tự của Lục Kiều Kiều còn đính trên mình con búp bê vải, để có
thể vĩnh viễn ở bên cô, y đã dùng nó uy hiếp cô nổ súng giết Jack, cảm giác
khống chế xưa nay chưa từng có ấy trong nháy mắt dường như lại tràn ngập
tâm trí y.
Lục Kiều Kiều chìa tay đón lấy con búp bê vải đã thất lạc sáu năm, ngón
tay lướt qua bàn tay lạnh lẽo thô cứng của cha. Cô còn nhớ, đôi bàn tay lớn
viết chữ rất đẹp ấy từng ấm áp mềm mại, đó là tướng tay của người tốt số.
Bàn tay thô tháp nhường này chỉ nông dân và binh sĩ mới có, chắc chắn mấy
năm nay An Vị Thu đã cầm binh khí ra trận, mới khiến hai tay đầy chai sần
như vậy. Nếu An Vị Thu không bày ra cục thế tướng quân mặc giáp, nếu
chẳng phải chính ông cũng từng trải chiến sự, thì giữa thời loạn lạc này, cả
nhà họ còn được mấy người sống sót?
Tim Lục Kiều Kiều đập rộn lên, nhưng cô chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng
lặng nhìn theo An Vị Thu tập tễnh quay người đi xuống núi, bóng lưng già
cả ấy có lẽ sẽ vĩnh viễn biến mất trong cuộc đời cô. Tôn Tồn Chân căn dặn
các tăng binh đỡ An Vị Thu về chùa Tịnh Cư trước, rồi quay sang bảo Lục