Kiều Kiều: “Lục thí chủ cũng tinh thông Phật lý, hiểu được thế nào là nhân
quả thiện ác, vậy mà giờ lại kết bè cùng giặc cướp, tu vi bậc ấy mà không
dùng vào chính đạo, rõ ràng là nối giáo cho giặc.”
Lục Kiều Kiều khinh miệt cười đáp: “Ông bị Thiên quân đánh bại rồi phải
không?”
“Chúng tôi đã mấy lần thắng giặc tóc dài, bọn chúng cũng chưa từng đánh
được vào phủ Cát An, nhưng mỗi lần kéo đến đều gây ra một phen đại nạn,
không chỉ đốt phá cướp bóc, còn đốt sách thiêu miếu, mấy tháng trước miếu
Tích Hoa bên cạnh Điếu Nguyên đã bị thiêu hủy, chùa Tịnh Cư cũng từng bị
chúng vây đánh, tăng nhân trong chùa dốc hết sức kháng cự mới bảo vệ
được, Lục thí chủ...”
Nghe y một điều thí chủ hai điều thí chủ, Lục Kiều Kiều phát cáu: “Được
rồi! Đừng giả vờ giả vịt gọi thí chủ này kia nữa, tôi đâu có quyên tiền dầu
đèn cho ông, ông còn thiếu tôi hai trăm lạng bạc thì có, tình hình Thiên quân
tôi sẽ tự nghe ngóng, ông cứ về làm đại sư cho tốt đi.”
Tôn Tồn Chân nhặt cây tề mi côn dưới đất lên, chắp tay hành lễ với Lục
Kiều Kiều: “Hai trăm lạng bạc kia bần tăng vẫn luôn ghi khắc trong lòng, đã
góp đủ tiền trả, nếu Lục thí chủ không tiện đi lại, lát nữa bần tăng sẽ lấy đem
đến cho. Xin thí chủ đợi ở đây một chốc, bần tăng đi nhanh về nhanh thôi.”
Dứt lời liền xoay người bỏ đi.
Lục Kiều Kiều tay cầm búp bê vải, cao giọng gọi với theo: “Tôn Tồn
Chân!”
Tôn Tồn Chân lập tức chống côn dừng bước, Lục Kiều Kiều nói với bóng
lưng y: “Tôi muốn lên thăm chùa Tịnh Cư, ông cõng tôi đi.”
Tôn Tồn Chân không ngoái đầu lại: “Nam nữ thụ thụ bất thân, nếu Lục thí
chủ khăng khăng muốn lên thăm chùa Tịnh Cư, có thể bảo các nữ thí chủ
dìu lên.” Dứt lời rảo bước đi thẳng.
Lục Kiều Kiều biết cảnh giới Phật môn vô sắc vô tướng, một nhà sư thực
sự vô tướng sao có thể để chuyện phân biệt nam nữ vào lòng? Nếu Vô Vị
đại sư gặp phải chuyện này, nhất định sẽ sảng khoái nhận lời. Lục Kiều Kiều