Hải, bán súng cho quân Thái Bình, như vậy Jack mới có thể ở lại vùng ngoại
ô Nam Kinh bằng thân phận lái buôn Tây, ung dung đợi nữ binh đến hội hợp
với cánh quân chủ lực.
Jack nói: “Nam Kinh bây giờ bị quản lý như một doanh trại lớn, Dương
Tú Thanh kỷ luật nghiêm lắm, nếu bọn anh ở lại trong thành, nhất định sẽ bị
phân về các quân doanh khác nhau, không thể cùng đợi em về được. Bởi thế
anh bèn cho họ giả vờ làm người hầu của mình, nơi này trở thành hiệu buôn
Tây để anh giao nhận hàng hóa, có thế Thiên quân mới chịu để bọn anh ở
đây đấy.”
Lục Kiều Kiều ăn một chập mới ngẩng lên thở hổn hển nói: “Dương Tú
Thanh muốn giữ anh lại trong quân làm Lễ bộ thượng thư, anh có hứng
không?”
Jack lắc đầu: “Anh không thích làm quan, huống hồ Thiên quân đánh đến
đây chỉ chiếm được mấy tòa thành, xung quanh toàn vòng vây của quân
Thanh, cũng chẳng biết phải đánh đến bao giờ nữa, giữ chức quan này nguy
hiểm lắm. Em vẫn muốn ở lại nữ quân ư?”
Lục Kiều Kiều cười, vẻ bất đắc dĩ: “Em tòng quân là vì tình thế bức bách,
nhưng em không muốn dẫn các chị em đi tìm chết nữa. Cứ ngỡ rằng Hồng
Tú Toàn được sự hỗ trợ của long huyệt thiên tử có thể đánh khắp thiên hạ,
nhưng vốn dĩ y chẳng có mệnh làm hoàng đế, mà Phùng Vân Sơn cũng
không định dựng lên một vị hoàng đế, hiện giờ long huyệt trên núi Phù
Dung chẳng biết đã bị tàn phá đến mức nào, ngôi Thiên vương này ngồi
được bao lâu cũng khó nói lắm.”
An Long Nhi đột nhiên nói với Lục Kiều Kiều: “Cô Kiều, cháu muốn đi
xem long huyệt của triều Thanh.”
“Hả?” Lục Kiều Kiều xưa nay chưa từng nghĩ đến điều này, cô suy tư
giây lát rồi hỏi: “Sao lại thế? Chẳng phải mày vốn không thích đánh nhau
ư?”
An Long Nhi nghiêm trang đáp: “Chúng ta đều biết triều Thanh chẳng tốt
đẹp gì, quân Thanh cũng chẳng tử tế gì cho cam. Dọc đường quân Thanh