Cố Tư Văn ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe hồi lâu, bấy giờ mới lên
tiếng: “Cô Kiều thông minh như thế, nhất định sẽ suy đoán được thôi.”
“Văn to đầu nịnh một câu đã muốn đẩy chị lên đài đấy à?” Lục Kiều Kiều
vừa dứt lời, mọi người đều phá lên cười. An Long Nhi lại nói: “Chém đứt
khí số triều Thanh sớm ngày nào, dân chúng mau được yên ổn ngày nấy. Cô
Kiều, anh Jack và A Tầm là người một nhà, phải sống yên bình bên nhau,
nên cháu không muốn cô đi mạo hiểm. Long Nhi là trẻ mồ côi, chẳng có
điều gì phải lo nghĩ về sau, trảm long là chủ ý của một mình cháu, nếu cô
Kiều tin tưởng thì Long Nhi có một yêu cầu hơi quá đáng.”
Lục Kiều Kiều thông minh tuyệt đỉnh, thoạt nghe đã đoán ngay được suy
nghĩ của An Long Nhi: “Long Nhi muốn học Long quyết để tự suy đoán ra
Trảm long quyết chứ gì?”
“Vâng.”
Lục Kiều Kiều nói: “Chuyện này nguy hiểm lắm, để hai ba ngày nữa cô
sẽ bàn lại với Long Nhi, ngày mai cô muốn đi xem phong thủy Nam Kinh,
Long Nhi đã từng xem chưa?”
An Long Nhi lắc đầu: “Muốn xem thế cục phong thủy rộng như vậy, phải
lên đỉnh núi Chung cao nhất ở phía Đông thành, nhưng sau khi chúng cháu
đến đây, cả Nam Kinh đều nằm dưới sự quản lý của quân đội, hằng ngày
mọi người bị nhốt ở đây, không thể tự do hoạt động, nên cháu chưa hề xem.”
“Vậy ngày mai đi với cô.”
An Long Nhi lập tức gật đầu vâng dạ, Cố Tư Văn và Sái Nguyệt cũng đòi
theo, Lục Kiều Kiều bèn nửa cười nửa dỗ dành: “Các em chỉ là người hầu
của Jack, một là không hợp để đi, hai là quân tình bí mật, hai đứa biết quá
nhiều cũng không hay đâu, sau khi chị xem xong, nếu có gì hay ho, đương
nhiên sẽ nói cho hai đứa biết, nghe lời ở nhà chăm sóc A Tầm hộ bọn chị,
chị vào thành sẽ mua quà về cho.”
Nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, Jack hiểu cô đã hoàn toàn chấp nhận A
Tầm, bèn mừng rỡ ôm chầm lấy Lục Kiều Kiều hôn một cái. Lục Kiều Kiều