Lục Kiều Kiều tiến lại dìu Jack ngồi xuống bên bàn, hỏi: “Rượu gì đây
anh?”
Jack không đáp, chỉ lắc lư cái đầu đọc mấy câu ca dao: “Rượu bách hoa
thơm hơn trăm hoa, vạn nhà nâng chén ngát vạn nhà, hương chẳng khác
hoa trên đường cái, sắc như xuân trong động đó mà.”
Người Tây đọc thơ có một vẻ đặc sắc riêng, khiến Lục Kiều Kiều cười
khanh khách mãi không thôi, cô gian xảo cười hỏi Jack: “Còn xuân trong
động cơ à? Anh học bài thơ bậy bạ này ở kỹ viện nào đấy?”
Jack cắn răng phân bua: “Đây đâu phải thơ bậy, anh học của hàng xóm để
đọc cho em nghe thôi mà, anh phải học thuộc mất mấy ngày đấy.”
Lục Kiều Kiều đương nhiên biết đó không phải thơ bậy, chẳng qua cô
muốn trêu Jack mà thôi. Cô rót hai chén rượu, lại ngửi hương thơm, rồi kiểm
tra tiếng Trung của Jack: “Thứ rượu được tả trong thơ là gì vậy?”
“Là rượu bách hoa nổi tiếng ở đây đó, anh phải mua bên hàng xóm, đắt
lắm đấy, anh ta còn dạy anh bài thơ viết riêng cho loại rượu này.” Dứt lời,
Jack cũng cầm chén lên ngửi thử: “Thơm quá, lâu lắm rồi ta không uống
rượu với nhau, nào, Thượng Đế phù hộ để chúng con mãi mãi được bên
nhau.” Nói đoạn, anh cầm chén lên, toan cụng chén với Lục Kiều Kiều.
Lục Kiều Kiều quặp cổ tay lại, giấu chén rượu trong lòng bàn tay, mỉm
cười với Jack: “Nếu ở cạnh em anh sẽ chết thì sao?”
Jack đắm đuối nhìn cô: “Tính mạng anh thuộc về em, có chết cũng phải ở
bên em. Long Nhi đã nói rõ với anh rồi, để giúp anh tránh vận khí khắc phu
nên em mới đuổi anh đi, để cứu Tiểu Văn, em cũng phải cố gắng nhiều, xin
lỗi vợ yêu, anh trách lầm em rồi.”
Lục Kiều Kiều chớp mắt, chìa tay ra đặt lên tay Jack: “Em xin lỗi anh mới
phải, anh luôn ở bên em, hy sinh biết bao nhiêu, vậy mà em chẳng hề nghĩ
cho anh, em không phải người vợ tốt.”
Jack vừa lắc đầu nói “không”, đã bị Lục Kiều Kiều cắt lời: “Jack, anh
nghe em nói này...” Đoạn cô thuật lại tất cả những chuyện sau khi anh bỏ đi,
cô ở trên thành Vĩnh An trảm bạch long trảm xích long tu luyện nữ đan