mọc lên một ngọn núi, trên núi có tới trăm loài hoa, người địa phương bèn
hái hoa về ủ rượu, ủ ra thứ rượu bách hoa này, em nếm thử xem.”
Lục Kiều Kiều cúi đầu nhìn chén rượu, thấy rượu trong chén vàng đậm
trong vắt, tỏa hương ngọt ngào. Cô buồn bã nói: “Em nhớ rượu nương
Khách Gia ở nhà họ Trương, cũng ngọt ngào thế này, nhớ cả Trương Phúc
Long và Tú Liên phu nhân, cả Ninh Nhi nữa, nếu họ còn sống thì tốt biết
bao...”
“Kiều Kiều, so với họ, chúng ta đã hạnh phúc lắm rồi.” Jack nói xong, lại
cầm chén rượu lên toan cụng chén với Lục Kiều Kiều, nhưng cô đã nhanh
tay dốc tuột rượu trong chén vào miệng, sau đó ngậm rượu hôn lên môi
Jack.
Đầu lưỡi nhỏ nhắn trơn ướt của Lục Kiều Kiều từ từ mớm rượu ngọt vào
miệng Jack, rượu trôi xuống họng, khiến Jack thấy vừa nóng vừa lạnh. Lục
Kiều Kiều đột ngột ngẩng lên, thở gấp nhìn Jack, gương mặt ửng hồng: “Em
không để anh chết đâu, em nhất định sẽ khiến anh sống hạnh phúc, ôm em
lên giường để em hầu hạ anh, được không?”
Jack thoáng ngạc nhiên hỏi: “Em định làm gì?”
Lục Kiều Kiều kề bình rượu lên miệng Jack, ép anh uống mấy ngụm, bản
thân cô cũng ngậm lấy miệng bình hớp đủ rượu, mặt đỏ bừng bảo Jack:
“Anh không muốn thử xem em có thể làm gì ư?”
Sáng hôm sau, lúc Jack rời phòng, Lục Kiều Kiều đã cùng mọi người nấu
xong bữa sáng. Ăn uống xong xuôi, cô, Jack và An Long Nhi đều thay sang
bộ đồ đen bó chẽn, cưỡi ngựa đi về phía Nam thành, từ xa trông lại, thấy
toàn bộ cờ chiến trên thành đều đã đổi sang màu vàng, xem ra Dương Tú
Thanh rất coi trọng ý kiến của Lục Kiều Kiều, hơn nữa làm việc cũng nhanh
như gió cuốn chớp giật. Hôm nay Lục Kiều Kiều muốn đi xem phong thủy
Nam Kinh trước, để ngày mai còn báo lên Hồng Tú Toàn trong tiệc tẩy trần
ở phủ Thiên vương. Sau khi vào thành, họ tới ngay phủ Đông vương của
Dương Tú Thanh mượn xem địa đồ, để tiện xem xét đối chiếu địa hình.