“Khác nhau mà...”
“Có gì khác?”
“Ít ra chiều cao cũng khác rồi.”
“Anh...” Lục Kiều Kiều xưa nay vẫn tự hào về vóc dáng nhỏ nhắn, giận
đến nỗi trợn trừng hai mắt không nói nổi lời nào, hung hăng giẫm thật mạnh
lên ủng da của Jack, rồi quay ngoắt người đi thẳng. Jack kêu lên thảm thiết,
vội vã chạy theo cô.
Chân núi mé Tây núi Chung vươn tới tận cửa Thái Bình ở góc Đông Bắc
thành Nam Kinh, ra khỏi thành từ cửa này có thể tiến thẳng lên núi, song
hiện giờ không thể cứ vậy mà rời thành được, bởi trên núi Chung có binh
lính cả hai phe mai phục, chẳng rõ là bao nhiêu người, chỉ biết bất cứ lúc
nào cũng có thể xảy ra đánh úp. Nghe quân Thái Bình giữ thành nói vậy, ba
người đành thận trọng men theo triền núi, chưa đến nửa canh giờ đã tới đỉnh
núi Chung.
Từ đỉnh núi phóng mắt nhìn ra xa, dòng Trường Giang từ mé phải phía
trước núi Chung đổ về phía thành Nam Kinh, rồi lại hối hả ngang qua bên
phải thành, chảy ra phía sau. Bốn bề là đồng bằng bát ngát trải dài vô tận,
bên phải chân núi Chung là thành Nam Kinh rộng lớn, diện tích xấp xỉ cả
ngọn núi, có thể coi là thành thị lớn nhất Giang Nam. Mé trái dưới núi là đại
doanh Giang Nam của quân Thanh, dưới chân dốc núi trước mặt chính là
Hiếu lăng, nơi an táng hoàng đế khai quốc triều Minh Chu Nguyên Chương.
Hai bên bờ Trường Giang có hai mạch núi, kẹp Trường Giang, Nam Kinh và
núi Chung vào giữa.
Lục Kiều Kiều ngồi xổm trong bụi cỏ xem xét kỹ hồi lâu, lại gập ngón tay
liên tục tính toán; An Long Nhi lấy la kinh ra đo cẩn thận cả quẻ tuyến và
phương hướng, hai người ai làm việc nấy, chẳng nói năng gì. Jack ngắm
phong cảnh hồi lâu, chỉ cảm thấy khí thế hào hùng, sơn hà tráng lệ, ngoại trừ
đẹp đẽ chẳng nhìn ra huyền cơ gì khác, anh nhìn Lục Kiều Kiều rồi lại nhìn
An Long Nhi, vừa sốt ruột vừa tò mò, chỉ đợi hai vị đại sư phong thủy đưa
ra bình luận về tòa thành lớn nhất Giang Nam này.