Rời khỏi phủ Đông vương, mọi người đã có nhận thức trực quan về địa
hình xung quanh, việc còn lại chỉ là leo lên đỉnh núi Chung cao nhất ở ngoại
ô phía Đông thành Nam Kinh chứng thực long mạch. Nhưng hôm qua lúc
vào thành, Lục Kiều Kiều đã để ý thấy đại doanh Giang Nam của lão tướng
Hướng Vinh cũng đặt tại ngoại ô phía Đông thành, cách con sông đào bảo vệ
thành chưa đầy mười lăm dặm, cưỡi ngựa chạy đến chỉ mất nửa khắc, núi
Chung vừa khéo nằm ở giữa, phi ngựa lên núi chẳng khác nào biến thành bia
sống cho Hướng Vinh nã đạn, vì thế cô đã thay sang đồ đen từ trước, chuẩn
bị đi bộ lên núi.
Ba người rời phủ Đông vương, Lục Kiều Kiều phát hiện các hàng quán
trên phố đã lác đác mở cửa, song hàng hóa bên trong ít ỏi đến đáng thương,
trên phố trừ những người già thong thả quét tước, chẳng thấy đâu cảnh phồn
hoa náo nhiệt như tưởng tượng. Thỉnh thoảng lại có binh lính dẫn theo một
đám thiếu nữ mặc áo hoa đi qua, những thiếu nữ này da trắng nõn nà, diện
mạo đoan chính đẹp đẽ, thân hình đa phần cao hơn các nữ binh của Lục
Kiều Kiều, thoạt trông đã biết là người bản địa.
Lục Kiều Kiều hỏi Jack: “Mấy cô gái này làm gì vậy?”
Jack mắt nhìn chằm chặp đám người, miệng đáp: “Gần đây Thiên vương
và Đông vương đều đang tuyển vương nương, nên cho tập hợp các cô gái trẻ
lại...”
Lục Kiều Kiều tỏ vẻ bất bình: “Lúc ở Quảng Tây, chẳng phải họ đã có
mười mấy bà vợ rồi sao. Lúc gây dựng triều đình, Phùng Vân Sơn đã yêu
cầu mọi người trong Thiên triều chỉ được một vợ một chồng, vậy mà bọn họ
ngự trên ngôi cao lại có tam cung lục viện, thật là quá đáng.”
An Long Nhi chẳng hề liếc ngang, còn Jack vẫn dán mắt vào đám thiếu
nữ kia, không ngoái đầu lại: “Hoàng đế Trung Hoa đều như vậy mà, trước
đây anh thấy cũng chướng mắt, giờ thì chẳng coi là lạ nữa rồi.”
Lục Kiều Kiều vội xoay mặt Jack lại phía mình, chống nạnh đứng giữa
đường hỏi: “Anh cứ nhìn chằm chằm vào người ta làm gì? Em không phải
đàn bà hay sao? Sao không thấy anh nhìn em!”