— CHƯƠNG 8 —
Âm mưu thời Tam Quốc
Lục Kiều Kiều chồm hỗm lê lại gần hỏi An Long Nhi: “Thấy thế nào?”
An Long Nhi biết Lục Kiều Kiều muốn kiểm tra trình độ xem phong thủy
của mình, lòng vui mừng khôn xiết. Cậu đã theo học ở phủ Thiên sư ba năm,
lại thực hành trên rất nhiều trường hợp ở vùng non nước Anh Châu, rất tự
tin vào công lực phong thủy của bản thân. Đối với cậu, phong thủy là mối
liên kết duy nhất với Lục Kiều Kiều, là tình cảm quyến luyến từ nhỏ tới lớn,
khi luận bàn phong thủy với cô, cậu luôn cảm thấy hai người ý hợp tâm đầu,
đây là điều Jack mãi mãi không thể chia sẻ được.
An Long Nhi quỳ một gối xuống, ưỡn thẳng lưng, một tay đặt vào đầu
gối, một tay trỏ về phía thượng nguồn Trường Giang: “Đây là chính mạch
chân long, thành Nam Kinh vốn định bố trí thành thế cưỡi rồng ngược.”
Lục Kiều Kiều cười nhìn An Long Nhi, vẻ tán thưởng, cưỡi rồng ngược là
bố cục ẩn mà phong thủy sư bình thường khó nhìn ra được, huống hồ đây
chỉ là ý tưởng của người xây thành, vậy mà vẫn không lọt qua mắt An Long
Nhi, có thể thấy trình độ phong thủy Dương Công của cậu chẳng hề thua
kém cô. Lục Kiều Kiều lại hỏi: “Tại sao chỉ là ‘định’? Không bố trí được
ư?”
“Không phải không bố trí được, mà là nơi này không có điều kiện để sắp
xếp thành thế cưỡi rồng ngược, song người xây thành lại cho rằng nơi này
chính là cục thế cưỡi rồng ngược, bèn theo đó mà xây.”