Lục Kiều Kiều nghiêng đầu đùa: “Long Nhi có biết ai cho rằng nơi này là
thế cưỡi rồng ngược không?”
An Long Nhi mỉm cười, nhìn Lục Kiều Kiều đầy ẩn ý: “Cháu nghĩ tới
một người, chẳng biết có phải người cô nghĩ không?”
“Hai ta cùng viết tên người đó ra đất rồi đối chiếu, được không?” Lục
Kiều Kiều nói xong bèn viết hai chữ “Khổng Minh” nhỏ lên mặt đất dưới
chân. Sau đó cô nhìn sang An Long Nhi, thấy dưới chân cậu viết nắn nót ba
chữ “Gia Cát Lượng”. Hai người cùng xem kết quả rồi nhìn nhau cười, vẻ đã
hiểu ý, khiến Jack ở bên cạnh quan sát vừa sốt ruột vừa ghen tị, chuyện này
là thế nào không biết, vừa viết chữ vừa cười, trong khi anh chẳng hiểu họ
trao đổi cái gì, nhìn thế nào cũng giống ẩn giấu nội tình bên trong. Anh bèn
đẩy đẩy hai người, hỏi: “Hai người nói gì vậy? Cho tôi nghe với được
không?”
An Long Nhi cười bảo Jack: “Chuyện này dài lắm, anh phải hối lộ cái gì
em mới kể cho.”
Jack bĩu môi, lại quay sang Lục Kiều Kiều: “Long Nhi cũng thành gian
thương luôn rồi, em dạy đồ đệ thất bại ghê... Hay là em nói cho anh nghe
đi.”
Lục Kiều Kiều liền nói: “Long Nhi, Jack có thể cho cháu một cô bạn
người Tây đấy. Đúng không, anh Jack?”
“Cho con gái tôi làm bạn gái em đấy, nó cũng là người Tây...” Câu này
của Jack khiến cả ba phá lên cười, An Long Nhi vội nói: “Không cần hối lộ
đâu, em đùa anh thôi. A Tầm cũng là con gái em, sao có thể nhận nó làm
bạn gái chứ. Gia Cát Lượng và Khổng Minh đều là một người, ông ta là
quân sư nước Thục thời Tam Quốc. Cũng là người đầu tiên bình luận về
phong thủy Nam Kinh.”
Jack gật đầu: “Tôi biết chuyện Tam Quốc, biết cả Gia Cát Lượng. Ông ta
từng tới Nam Kinh ư?”
Lục Kiều Kiều hỏi: “Anh biết Tôn Quyền chứ?”
Jack lại gật đầu: “Biết, là vua nước Ngô.”