An Long Nhi góp lời: “Em cũng nghĩ vậy, phong thủy nơi này thực không
hợp để Thái Bình thiên quốc đóng đô, nếu Hồng Tú Toàn và Dương Tú
Thanh cứ ở đây, nhất định sẽ bị triều đình đánh bại.”
“Sao lại thế? Nói cho anh biết với, anh muốn nghe...” Jack xích đến cạnh
An Long Nhi, thành khẩn nhìn cậu.
Lục Kiều Kiều cũng khích lệ An Long Nhi: “Nói đi, cô cũng muốn nghe ý
kiến của Long Nhi.”
An Long Nhi đằng hắng một tiếng rồi bắt đầu giảng giải, nhưng vẫn cố
ghìm âm lượng xuống thấp: “Nam Kinh bốn bề là đồng bằng bát ngát, thuộc
về bình dương long địa, bình dương
chớ hỏi rồng, non quanh là đúng dấu,
men theo Trường Giang có thể tìm thấy long mạch.”
Jack bất lực bảo An Long Nhi: “Em dùng văn nói đi, đừng đọc thơ có
được không?”
“Em sẽ cố.” An Long Nhi lại nói: “Long mạch men theo dòng Trường
Giang, rẽ ngoặt ở đây, chạy từ phía Tây Nam sang Đông Bắc, men theo hai
bờ Trường Giang ngang qua Nam Kinh, Nam Kinh nằm bên bờ Trường
Giang, có được khí chân long; lại thêm núi Chung nằm sát ngoại ô phía
Đông thành, quay lưng về phía Bắc mặt hướng về phía Nam, giống như một
chiếc ghế lớn đón lấy long khí, hình thành nên bố cục ngược hướng đón khí
ở đây, trông hình thế có vẻ giống cưỡi rồng ngược, nếu Trường Giang chạy
đến đây mà ngừng giữa đường, hoặc sau mặt Bắc thành Nam Kinh có núi
non bao bọc, thì long khí sẽ ngưng tụ ở đây, kết thành long huyệt.”
Jack ngoảnh lại nhìn theo dòng Trường Giang chảy dài về phía Đông:
“Sau lưng không có núi, Trường Giang cũng không dừng ở đây, nơi này
không kết long huyệt rồi.”
Lục Kiều Kiều còn cố ý vặn vẹo An Long Nhi: “Nhưng bình dương gồ
lên mới là quý, ngọn núi Chung này nằm giữa đồng bằng, lại cao vọt lên đến
trăm trượng, ba mỏm núi trên đỉnh, mỏm giữa cao hai mỏm bên thấp, hình
dáng như bờ vai, thuộc dạng đỉnh Hoa Cái ổn định vững vàng nhất, rõ ràng
là ngọn núi lành có thể kết huyệt kia mà?”