kia là chủ mưu, nhất định hắn sẽ mò đến nơi giao hàng, chúng tôi muốn bắt
hắn, ông phải giúp chúng tôi một tay.”
Ngũ Tuấn Sinh gật đầu lia lịa nhận lời, Jack cũng nói: “Hữu Hiên tiên
sinh, tôi cũng muốn giúp ông một tay, không rõ tôi có thể làm gì?”
Hữu Hiên tiên sinh kiên định nhìn Jack: “Tôi biết anh là tay thiện xạ, anh
bằng lòng giúp thì hay quá. Có điều nghe nói Lục Kiều Kiều phải nhiều tiền
mới ra tay, chồng cô ấy cũng là người làm ăn lớn, anh sẽ không chịu làm ăn
thua thiệt đâu nhỉ?”
Jack gãi đầu cười gượng: “A ha ha phải phải, đúng là tôi có việc muốn
nhờ Hữu Hiên tiên sinh giúp đỡ.”
“Tôi biết mà, chuyện của anh để ngày mai bàn tiếp.” Nói đoạn Hữu Hiên
tiên sinh quay sang bảo Ngũ Tuấn Sinh: “Tôi cũng không chịu làm ăn lỗ vốn
đâu. Mạng của ông, cùng rương tiền mà ông cầm cố tất cả tài sản để vay
này, lẽ ra đều sẽ bị đoạt đi trong hôm nay, hiện giờ tôi đã giúp ông giữ lại
mạng sống, đổi lại ông phải trả nửa rương tiền, ông thấy có đáng không?”
Tiền bạc trong rương da một nửa là do Ngũ Tuấn Sinh vay mượn khắp
nơi, giờ Hữu Hiên tiên sinh vừa mở miệng đã đòi cướp nửa rương tiền của
anh ta, Ngũ Tuấn Sinh nghe câu này liền thấy trước mắt tối sầm, ngã phịch
xuống chiếc ghế gỗ trắc, chưởng quầy vội chạy lại lấy khăn nóng lau mồ hôi
trên mặt cho anh ta. Cuối cùng Jack cũng hiểu được một câu châm ngôn của
Trung Quốc: “Gừng càng già càng cay”. Năng lực chặt chém của Hữu Hiên
tiên sinh quả hơn xa Lục Kiều Kiều, chỉ nửa canh giờ đã hốt nửa gia sản nhà
họ Ngũ nhẹ như không. Hữu Hiên tiên sinh vẩy vẩy xác con rắn Ngũ Bộ,
nhìn Ngũ Tuấn Sinh, Ngũ Tuấn Sinh lại ngó sang Jack, Jack mặc kệ cả hai,
móc trong túi quần jean chật căng ra một chiếc đồng hồ quả quýt, mở xem
giờ đánh xoạch rồi đóng lại đánh cách, tiếng đóng mở đồng hồ đơn điệu lặp
đi lặp lại trong căn phòng im phăng phắc, khiến người ta cảm thấy áp lực
nặng nề. Ngũ Tuấn Sinh biết thời gian không còn nhiều, anh ta phải nhanh
chóng đưa ra quyết định hoặc nộp tiền giao hàng ngay, hoặc giao việc này
cho Hữu Hiên tiên sinh xử lý.