lấy hàng. Tuy hôm nay mưa dầm nhưng người xe vẫn qua lại tấp nập, hai cỗ
xe ngựa kiểu Tây tới trước cửa kho hàng số hai mươi ba. Trong cỗ xe đằng
trước là Ngũ Tuấn Sinh và bốn tay hộ vệ, còn trong xe sau là thương gia
người Đức và phiên dịch của gã được đón từ khách sạn tới. Thương gia
người Đức xuống xe, người phiên dịch chìa giấy tờ chứng minh thân phận
cho bảo vệ kho hàng xem, rồi dẫn Ngũ Tuấn Sinh vào. Ngũ Tuấn Sinh cho
hai tay hộ vệ ngồi lại trong xe đoạn hậu, còn mình xách một rương đầy tiền
mặt, dẫn theo hai tay hộ vệ căng thẳng bước vào kho hàng tiến hành giao
dịch.
Vì mục đích bảo an nên kho hàng không có cửa sổ, trên mái cũng không
trổ ô, sau khi họ bước vào, cửa lớn liền bị bảo vệ kho hàng khóa trái, bên
trong tức thì tối sầm lại. Ngũ Tuấn Sinh nhất thời chưa thích ứng được với
bóng tối, đành vịn tay vào hộ vệ bên cạnh đứng một hồi mới trông thấy
trong kho có mười mấy ngọn đèn dầu đang leo lét sáng, dưới ánh đèn là một
đống hộp gỗ lớn, dễ đến hơn nghìn cái, chất kín nhà kho, chỉ chừa lại mấy
lối đi sâu hút ngoắt ngoéo.
Thương gia người Đức mở mấy hộp máy ảnh ra cho Ngũ Tuấn Sinh
nghiệm hàng, sau đó đôi bên cùng đi một vòng quanh kho, đếm lại số lượng
hộp đối chiếu với hóa đơn. So thấy không có gì sai sót, Ngũ Tuấn Sinh đòi
xem thêm mấy hộp nữa do mình tự chọn, thương gia người Đức lại nói phải
đếm tiền đã mới cho xem. Ngũ Tuấn Sinh nói: “Vốn quay vòng của hiệu
buôn nhà tôi đang bị tắc, hiện tại chỉ đem theo được số tiền giấy tương
đương bảy vạn lượng bạc, hôm nay chúng tôi chỉ lấy một nửa số hàng ghi
trên hóa đơn thôi.”
Thương gia người Đức biến sắc, thông qua miệng phiên dịch, không
ngừng chửi bới Ngũ Tuấn Sinh không giữ chữ tín, Ngũ Tuấn Sinh chỉ cười
trừ xin lỗi, nói hai ngày sau nhất định sẽ đem thêm tiền đến lấy nốt lượng
hàng còn lại. Thương gia người Đức và tay phiên dịch thì thào với nhau mấy
câu rồi đồng ý yêu cầu của Ngũ Tuấn Sinh, nhưng phải hoàn thành lần giao
dịch đầu tiên này trước. Đến lúc này, Ngũ Tuấn Sinh đã hoàn toàn chắc chắn
đây là một trò bịp.