mà xưa nay anh ta chưa từng tiếp xúc, hàng hóa trong kho chỉ có hàng mẫu
là thật, còn lại đều là hộp không.
Mắt xích quan trọng nhất của trò bịp này là lấy tiền, chỉ cần giao tiền vào
tay kẻ bịp, hắn sẽ biến mất tăm dạng, nên bọn chúng nhất định phải chọn
một nơi đông đúc để giao hàng, như vậy mới dễ tẩu thoát. Lúc bước vào kho
hàng ở Tây Đê, Ngũ Tuấn Sinh phát hiện nơi này quả nhiên tấp nập người
qua lại, rất thích hợp để lẩn trốn, lòng đã biết lời Hữu Hiên tiên sinh không
sai chút nào. Hữu Hiên tiên sinh cũng dặn rằng, thương gia bình thường rất
ghét trước khi giao nhận lại đòi giảm bớt số hàng trên hóa đơn, huống hồ là
thứ hàng nghe đồn đang đắt như tôm tươi thế này, nếu không đủ tiền thì
không nhất thiết phải giao dịch tiếp. Bởi vậy nếu thương gia người Đức
không muốn Ngũ Tuấn Sinh nghiệm hàng đại trà, lại chịu giao nhận một nửa
số hàng thì nhất định có sự lạ. Nên biết rằng, đối với những tên lừa bịp,
kiểm tra nhiều hàng sẽ phát hiện ra ngay hàng không đúng với mẫu, hơn nữa
lừa được phân nửa số tiền chúng đã thỏa mãn lắm rồi. Phàm kẻ lừa gạt sợ
nhất là đêm dài lắm mộng, con mồi tham lam muốn kiếm tiền nhanh chóng
thì kẻ bịp càng tham lam hơn, muốn kiếm tiền nhanh hơn, nên chúng chẳng
cần quan tâm nhiều ít, quan trọng nhất là có tiền nhanh.
Theo lời dạy của Hữu Hiên tiên sinh, Ngũ Tuấn Sinh bảo thương gia
người Đức: “Ông muốn nhận tiền trước cũng được, gọi người bày hai cái
bàn ra đây, chúng ta cùng đếm là rành mạch nhất.”
Phiên dịch nói được, đoạn bê ra hai cái bàn, để hai tay hộ vệ đứng bên
cạnh bảo vệ, Ngũ Tuấn Sinh ngồi xuống mở rương da ra, từ từ đếm rành
mạch từng xấp từng xấp tiền giấy, rồi báo số đưa sang bàn của thương gia
Đức. Đếm được mười mấy cọc tiền, đột nhiên một giọng nói từ sâu bên
trong kho hàng vang lên: “Ông chủ ơi, trong mấy cái hộp bên này đều có hai
chiếc máy ảnh, nhưng không có chân máy!”
Mọi người đều kinh ngạc nhìn theo hướng đó, tay phiên dịch cũng ngạc
nhiên đứng dậy: “Sao thế được, trong mỗi hộp đều có một máy, một chân và
linh kiện mà.”