Lúc này cả tay phiên dịch lẫn gã thương gia Đức đều căng thẳng đứng
phắt dậy, nói muốn đi vào trong xem có chuyện gì, nếu giao hàng cho Ngũ
Tuấn Sinh mà trong mỗi hộp lại có tận hai máy thì bọn chúng lỗ to. Trước
mặt Ngũ Tuấn Sinh một bên là đống tiền đang đếm dở, một bên là rương da
đựng tiền, bất ngờ xảy ra biến cố, anh ta cũng không biết nên làm sao mới
phải. Theo lời Hữu Hiên tiên sinh, chỉ cần đối phương định giở trò gì đó dẫn
dụ bản thân rời đi, thì đó là thời cơ chuẩn bị hạ thủ, anh ta nhất định phải giả
ngốc để bọn chúng lấy tiền. Nhưng hiện tại trước mặt anh ta lại là toàn bộ
vốn liếng của hiệu buôn cùng khoản vay kếch xù, trước lúc tới đây đã bị
Hữu Hiên tiên sinh lấy một nửa, nếu mất nốt nửa này thì anh ta không thể
sống tiếp nữa.
Ngũ Tuấn Sinh thấy thương gia Đức và phiên dịch đi vào sâu trong kho,
nháy mắt đã khuất dạng, chỉ nghe tiếng giày da gõ xuống nền gạch cồm cộp.
Anh ta vội gom toàn bộ tiền vào rương, hai tay đậy nắp rương lại, đúng lúc
ngón tay đang cài khóa rương thì mười mấy ngọn đèn dầu trong kho hàng
đồng loạt tắt phụt, Ngũ Tuấn Sinh và hai hộ vệ lập tức biến thành người mù.
Đúng lúc này, tay Ngũ Tuấn Sinh chưa kịp nắm lấy quai rương, đã nghe một
âm thanh từ bàn vang lên, cảm thấy chiếc rương ngay trước mặt mình đột
ngột bay lên không, theo phản xạ, anh ta vội vươn tay ra ôm nhưng chỉ ôm
vào khoảng không, bèn gào lên: “Rương bay lên trời rồi, mau giữ lấy tiền!”
Xung quanh vang lên một tràng tiếng bước chân, chắc hẳn là đám người
canh cửa kho hàng bỏ chạy, hai tên hộ vệ vừa đỡ Ngũ Tuấn Sinh vừa mò
mẫm trên bàn tìm chiếc rương. Ngũ Tuấn Sinh giận đến nỗi đẩy phắt hai tên
hộ vệ ra, lần theo tiếng chiếc rương trên không, vừa gào thét vừa chạy tới
trước, chợt đụng phải giá hàng ngã lăn ra đất. Anh ta căng mắt ra nhìn
nhưng chẳng thấy gì cả, sợ đến nỗi khóc rống lên, nhưng không nặn ra được
một giọt nước mắt.
Hai tên hộ vệ vội chạy tới bên cạnh định đỡ anh ta lần ra cửa xem tình
hình, nhưng Ngũ Tuấn Sinh hiện giờ chỉ muốn tìm chết, vùng vẫy giằng ra
khỏi tay hộ vệ, cắm đầu chạy thẳng tới trước, đập đầu vào rương gỗ, lại ngã
lăn ra đất, ngất lịm đi.