lập cháu nội mình làm hoàng đế, nhưng cháu ông ta chỉ ở ngôi được bốn
năm thì bị giết tại Nam Kinh.”
An Long Nhi và Jack nghe nói đều há hốc mồm kinh ngạc, Jack buột
miệng than thở: “Vì hoàng cung trước cao sau thấp mà xúi quẩy như vậy ư,
phong thủy cũng đáng sợ ghê, ai giết vị hoàng đế đó thế?”
Lục Kiều Kiều đáp: “Là Chu Đệ, con trai Chu Nguyên Chương.”
An Long Nhi cau mày: “Con trai giết cháu nội cướp ngôi, tuy vẫn là con
cháu họ Chu làm hoàng đế, nhưng làm hoàng đế ở Nam Kinh này cũng nguy
hiểm quá.”
Lục Kiều Kiều quay lại nhìn phế tích hoàng cung dưới núi đáp: “Đúng
vậy, mộ phần Chu Nguyên Chương dựa vào núi Chung, bảo hộ cho huyết
mạch của mình làm hoàng đế, nhưng hoàng cung sụt lún khiến hoàng đế tại
vị không thể ngồi vững ở ngôi cao, bởi thế Chu Đệ mới kiên quyết dời đô về
Bắc Kinh, để sau này khỏi phải phiền phức.”
Jack nghe đến đây cũng hiểu rõ hình thế trước mặt, bèn kéo tay Lục Kiều
Kiều hỏi: “Kiều Kiều, Thái Bình thiên quốc cũng không thể bền vững đúng
không?”
Lục Kiều Kiều và An Long Nhi phân tích hình thế Nam Kinh cặn kẽ như
vậy, là nhằm giải đáp vấn đề này, cô liền bảo Jack: “Chuyện này phải xem
họ có quyết định đóng đô ở đây không.”
An Long Nhi chợt giơ tay cắt lời Lục Kiều Kiều, nghiêm mặt nói: “Không
phải, chuyện này phải xem họ có phải hoàng đế tốt hay không, nếu họ giành
được giang sơn mà chỉ như một triều Thanh khác, thậm chí còn tệ hơn cả
triều Thanh, cháu cũng sẽ đối phó với họ.”
Lục Kiều Kiều và Jack nghe những lời này, bất giác ngẩng lên ngây ra
nhìn An Long Nhi, quả thật cậu không nói ngoa, khi An Long Nhi lẳng lặng
theo sau họ, họ cơ hồ quên mất cậu là truyền nhân chân chính của Trảm long
quyết, trên người mang Lôi thích và tâm pháp trảm long, cũng gánh vác sứ
mệnh trảm long. Qua lời cậu nói, Lục Kiều Kiều và Jack đều ý thức được,
An Long Nhi không còn là kẻ phó thác số mệnh mình cho kẻ khác sắp xếp