nữa, cậu chính là người phán quyết thiên hạ, hơn nữa, đây là vận mệnh của
cậu. Lục Kiều Kiều biết, dù An Long Nhi chưa từng xem qua Trảm long
quyết, nhưng một khi muốn trảm long, cậu cũng sẽ dốc sức nghiên cứu
phong thủy Long quyết như An Thanh Nguyên vậy, nếu thế chỉ cần lòng dạ
lệch lạc đôi phần, cũng sẽ tạo ra một kẻ trúng tà không khác An Thanh
Nguyên.
Hồi lâu sau, cô mới thốt được một câu: “Cô vừa đến Nam Kinh hai ngày,
muốn xem xét tình hình coi sao đã, Long Nhi đừng manh động.”
Nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, An Long Nhi lại càng thêm kích động, liền
hỏi cô: “Cháu muốn xem thử phong thủy Bắc Kinh, cô Kiều đã đến Bắc
Kinh bao giờ chưa?”
Lục Kiều Kiều liếc nhìn cặp mắt chân thành của An Long Nhi, từ ánh mắt
cậu, dường như cô bắt gặp một thoáng không an phận. Lục Kiều Kiều quay
lại nhìn thẳng vào mắt cậu, cười đáp: “Chưa hề. Long Nhi muốn thế nào?”
“Cháu muốn cùng cô tới đó xem phong thủy.”
“Được.” Lần này, người lên tiếng là Jack. “Anh cũng muốn đi Bắc Kinh,
khi nào lên đường đây?”
Lục Kiều Kiều thở dài: “Hai người đúng là hai đứa trẻ to xác, cả hai quên
là Thiên quân muốn đánh lên Bắc Kinh, mà Nam Kinh lại đang bị quân
Thanh bao vây à, cả hai nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến sự,
chúng ta đi xem náo nhiệt nỗi gì chứ, đến lúc đó hẵng nói...”
Lúc này, bên cạnh họ chợt vang lên tiếng súng nổ, ba người lập tức nằm
mọp xuống đất, lăn theo hướng vừa đến nấp sau một gốc đại thụ, trông thấy
mấy binh lính quân Thái Bình từ sau gốc cây ló đầu ra nổ súng, một người
trong bọn bảo họ: “Đông vương phái chúng tôi tới bảo vệ các vị rút lui, mấy
tay thiện xạ của bọn chó Thanh đang ở gần đây, các vị mau đi thôi.”
Bấy giờ đạn bắt đầu bắn tới veo véo từ sau lưng họ, dưới sự yểm hộ của
quân Thái Bình, ba người nằm sấp dưới đất, vừa lăn vừa bò xuống núi, quay
về thành Nam Kinh.