không thể ngự ở Thiên kinh, mà là xưa nay chưa từng có chân mệnh thiên tử
ngự ở đây!”
Hồng Tuyên Kiều không ngờ Hồng Tú Toàn lại nói ra những lời này,
không dám ngẩng lên nhìn Hồng Tú Toàn, chỉ cúi đầu liếc Lục Kiều Kiều,
thấy cô vẫn bình thản cúi đầu, không hề lộ vẻ không vui.
Đợi Hồng Tú Toàn nói xong, Lục Kiều Kiều cao giọng đáp: “Xin kính
cẩn ghi nhớ lời dạy của Thiên vương!”
“Trẫm muốn mở rộng phủ Thiên vương, Lục tướng quân cho rằng nên
xây thế nào mới được?”
Lời này của Hồng Tú Toàn khiến Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều
đều nảy sinh dự cảm không lành. Hiện giờ Giang Nam Giang Bắc đều có
doanh trại quân Thanh bao vây, binh mã trong ngoài thành đã chẳng đủ để
duy trì trường kỳ kháng chiến. Lục Kiều Kiều còn tinh ý nhận ra, vừa rồi
trên bàn ăn không có lấy một con cá, không có cá nghĩa là trên sông hoàn
toàn không có ngư dân, quân Thái Bình cũng không bám rễ trong thôn làng
hay trên sông nước. Giữa tình hình này mà muốn mở rộng phủ Thiên vương,
một là nhọc sức dân tốn tiền của, hai là rõ ràng không có chí tiến thủ, ba là
dù xua quân đánh lên phía Bắc, thì trong khi tướng sĩ ở tiền tuyến đổ máu
chiến đấu, Thiên vương ở hậu phương lại xây cất rầm rộ hao phí nhân lực
vật lực, làm sao có thể khiến các tướng sĩ đang dốc sức chiến đấu cam lòng
bán mạng cho y?
Hồng Tuyên Kiều buột miệng tâu: “Thiên vương, hiện giờ xin đừng mở
rộng!”
Lục Kiều Kiều lại cất giọng cao hơn: “Thiên vương phúc lớn bằng trời,
mở rộng phủ Thiên vương để tỏ rõ thanh uy Thiên triều, tăng cường khí thế
Thiên quân, tất cả cứ theo ý chỉ Thiên vương!”
Lời Lục Kiều Kiều khiến Hồng Tuyên Kiều hết sức bất ngờ, Hồng Tú
Toàn nghe nói thì ngẩng đầu cười dài, rồi đột ngột ngưng cười nghiêm giọng
nói: “Cô nói dối! Trong lòng cô đang nghĩ trẫm làm như vậy là phung phí