được đứng từ xa đối diện với y, bộ tịch này của Hồng Tú Toàn khiến Lục
Kiều Kiều rất khó chịu.
Hồng Tú Toàn hỏi cặn kẽ tình hình phong thủy Nam Kinh, Lục Kiều Kiều
cũng thành thực trả lời, Hồng Tú Toàn nghe xong còn cười hai tiếng, chẳng
rõ có ý gì.
Y từ tốn hỏi Lục Kiều Kiều: “Lục tướng quân, chiếu theo phong thủy thì
Nam Kinh không hợp để xưng đế, cô có ý kiến gì về sách lược tiếp theo của
Thái Bình thiên quốc không?”
Lục Kiều Kiều cao giọng đáp: “Vận số Thiên kinh còn được mười hai
năm nữa, chỉ cần Thái Tuế chưa vận hành đến hồ Huyền Vũ, thì dù phủ
Thiên vương nằm ở vị trí không lành, cũng có thể xua quân đánh lên Bắc
Kinh hoàn thành đại nghiệp trong thời gian này. Phong thủy không phải lúc
nào cũng ảnh hưởng đến con người, chỉ cần Thiên vương không ở đây hằng
ngày, coi Thiên kinh như cứ điểm để xâm nhập lên phía Bắc là lựa chọn hết
sức sáng suốt. Tôi cho rằng có thể noi theo sách lược của Chu Nguyên
Chương năm xưa, xây tường cao, trữ nhiều lương thực, tiến bước nào rào
bước nấy, lấy Thiên kinh làm trung tâm, từng bước bức bọn chó Thanh rời
khỏi Trung Quốc.”
Lục Kiều Kiều dứt lời bèn ngẩng lên nhìn Hồng Tú Toàn, thấy nét mặt
thận trọng của y lộ vẻ đắc ý, ánh mắt lại có phần kiêu ngạo và khinh miệt. Y
mỉm cười bảo Lục Kiều Kiều: “Lục tướng quân, mộ phần gia phụ là huyệt
phong thủy do cô điểm, nghe nói còn là long huyệt thiên tử, chuyện này ta
vẫn chưa có cơ hội nói lời cảm tạ cô.”
Lục Kiều Kiều cúi đầu đợi nghe y cảm tạ, song đợi hồi lâu vẫn không
thấy, chỉ nghe Hồng Tú Toàn nói tiếp: “Nhưng năm ngoái lại nghe nói đại
quân Thanh đã tiếp cận phá hủy mộ tổ nhà ta, có chuyện này không?”
Lục Kiều Kiều thầm cười nhạt, quả nhiên y chẳng có ý gì tốt, bèn cúi đầu
đáp: “Tôi cũng có nghe tới chuyện này, nghe nói là cao thủ phong thủy ở
phủ Quốc sư tới phá huyệt, rất nhiều anh em Hồng môn đã bỏ mạng trong
trận chiến đó.”