may lại, tạo thành một chiếc đế cao nửa thước, mọi người trông thấy đều
cười bò ra đất.
Lục Kiều Kiều thấy vậy liền đánh cho tất cả một trận, Jack vừa thở vừa
hỏi cô: “Em định làm gì thế? Khác gì làm xiếc diễn trò?” Cố Tư Văn cũng
cười đến nỗi ho sặc sụa: “Là đi cà kheo, mỗi độ hội làng tôi đều thấy.”
Lục Kiều Kiều đứng cao lênh khênh chống nạnh hỏi Jack: “Anh không
thích à? Em thấy anh ở trong thành cứ dán mắt vào mấy mỹ nữ Nam Kinh,
còn khen người ta cao ráo, hiện giờ em cũng cao thế này rồi, anh còn ý kiến
gì?”
Jack nghe nói vội bò dậy ôm lấy Lục Kiều Kiều, âu yếm bảo cô: “Anh
thích em thấp bé như thế mà, nếu em cũng cao như họ thì còn gì đặc biệt
nữa, em đặc biệt nhất, nên anh yêu em nhất... ha ha ha!” Jack vừa nói được
mấy câu âu yếm, đột nhiên phá lên cười ha hả vang nhà.
Lục Kiều Kiều liền đẩy anh ra, trừng mắt quát: “Anh yêu em nhất là ý gì?
Vậy người anh khá yêu và yêu bình thường là ai hả!! Khai ra nhanh lên!”
Jack biết Lục Kiều Kiều thích cãi vã, bèn cười hì hì chạy đến ôm lấy cô:
“Anh sai rồi, anh chỉ yêu mình em thôi, đi nào đi nào, không nên trễ họp
hành.” Dứt lời bèn dắt Lục Kiều Kiều ra khỏi nhà lên ngựa xuất phát. Đám
thiếu niên ở lại trông nhà nhìn từ đằng sau thấy Lục Kiều Kiều đi đường mà
như lội sông, không nhịn được lại lăn ra cười ngặt nghẽo.
Hai người vào đến thành Nam Kinh, Jack đưa Lục Kiều Kiều đến nữ quán
tụ họp với các tướng lĩnh nữ quân, rồi tới phủ Hầu vương của Hồ Dĩ Hoảng
tìm An Thanh Viễn tán chuyện, Lục Kiều Kiều thì cùng các nữ binh ríu rít
chia sẻ ngón nghề làm giày đế cao.
Mắt thẩm mỹ của đàn ông và phụ nữ hoàn toàn khác nhau, hiệu quả thị
giác tuyệt vời của đôi giày đế cao Lục Kiều Kiều làm ra khiến các nữ binh
trầm trồ không thôi. Nữ quân từng ra trận giao chiến chủ yếu đến từ Quảng
Đông và Quảng Tây, phụ nữ ở đây không cao như con gái Nam Kinh. Thỉnh
thoảng có vài người cao vượt lên trong các nữ binh đã hút mắt đàn ông lắm