người cậu cũng chẳng tiện nói gì, chỉ cười cười không đáp. Jack và Lục
Kiều Kiều đều giỏi nhìn mặt đoán ý, thấy An Long Nhi thoáng biến sắc, anh
nhận ra ngay vấn đề, bèn đặt tay lên đùi Lục Kiều Kiều dưới bàn, ra hiệu
cho cô phải thận trọng ứng đối, Lục Kiều Kiều vỗ nhẹ lên tay Jack hai cái,
đoạn bảo Cố Tư Văn: “Long Nhi đương nhiên không vấn đề gì, cậu ấy còn
định đi xem phong thủy Bắc Kinh, chẳng phải khéo lắm ư. Huống hồ chúng
ta định ngồi thuyền lớn lên kinh theo đường thủy, vừa nhanh vừa nhàn nhã,
các người chưa ai ngồi thuyền ra biển phải không?”
A Đồ cách cách vừa nghe nói đến ngồi thuyền ra biển lên kinh, liền vui
mừng nhảy cẫng: “Thật ư? Chúng ta có thể ngồi thuyền lên kinh à?”
Lục Kiều Kiều cười đáp: “Phải, chính là thuyền Green em từng ngồi lúc ở
Quảng Châu đấy, có thích nó không?”
A Đồ cách cách cười tít, mắt nheo lại thành hai mảnh trăng non, gật đầu
lia lịa: “Thích lắm thích lắm!”
Lục Kiều Kiều liền cầm đũa lên tuyên bố: “Đợi tôi đến phủ Thiên vương
gặp Hồng Tú Toàn, nói một tiếng với bạn bè trong Thiên quân là có thể xuất
phát, mấy ngày này mọi người chuẩn bị đi, Tiểu Nguyệt nhớ giúp chị thu
dọn hành lý đấy.”
Tối hôm ấy, Lục Kiều Kiều và A Đồ cách cách ở chung một phòng, tán
chuyện đến khuya lơ khuya lắc mới chịu ngủ. Sáng hôm sau, cô mặc bộ
chiến bào đỏ rực bước ra khỏi phòng khiến mọi người giật nảy mình, phát
hiện ra thân hình Lục Kiều Kiều bỗng dưng cao lên đến nửa thước, vốn dĩ A
Đồ cách cách và Sái Nguyệt đều cao hơn cô, vậy mà hiện giờ cô lại thành
người phụ nữ cao nhất nhà. Thân hình Lục Kiều Kiều vốn thanh mảnh, giờ
lại cao thêm, trông như liễu nghiêng trước gió, đầy vẻ nữ tính, khiến Jack
nhìn mê mẩn, An Long Nhi và Cố Tư Văn trợn tròn mắt.
Mọi người xúm lấy quan sát Lục Kiều Kiều từ đầu đến chân, Cố Tư Văn
còn vén cả vạt dưới áo bào của cô lên xem, không xem còn đỡ, vừa nhìn
thấy, tất cả đều giật nảy mình, dưới đế đôi ủng hồng, cô đã chồng thêm rất
nhiều đế giày chất liệu khác nhau, các đế giày được dùng vải buộc và chỉ